kia xinh đẹp như thiên tiên còn không xứng với Điện hạ, huống chi là
nàng.”
Ta một phen giữ chặt Sơ Ảnh, ngăn nàng đẩy cửa bước ra tranh luận phải
trái với bóng người kia, ý bảo nàng không cần lên tiếng, thản nhiên cười
nghe giọng nói từ bên ngoài truyền đến.
“Thế nhưng vị tân Vương Phi này cũng thực xinh đẹp, đêm qua lúc
Vương phu nhân giở hỉ khăn tỷ tỷ có thấy hay không?”
Nữ tử kia khinh thường nở nụ cười, giọng nói như nước, lạnh lùng
truyền đến: “Trong phủ này nghê thường ca cơ xinh đẹp như nàng cũng có
khối người, huống chi, cũng không biết…”
Câu nói kế tiếp của nàng được đè nén xuống cực độ, ta nghe không rõ,
chỉ biết giọng nói của nữ tử kia hơi kinh ngạc: “Không thể nào, Mộ Dung
gia Nhị tiểu thư quả thật từng gặp tai kiếp, nhưng sau đó người ở phủ Thừa
tướng đã phái người tìm nàng về, chính là nữ nhi của họ làm sao có thể
nhận sai. Hơn nữa, lúc Mộ Dung tiểu thư té xuống vách núi còn có một nha
hoàn, muội muội của nàng, Ám Hương là tỳ nữ của Tam tiểu thư Mộ Dung
gia, ta vừa mới biết được, làm sao có thể giả…”
Lời của nàng còn chưa dứt liền bị một nữ tử ngắt lời: “Các ngươi đứng ở
đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì?”
Ta nhận ra giọng nói này, chính là tỳ nữ hiểu lễ nghĩa đêm qua, thản
nhiên nở nụ cười, tuồng vui này cũng đến lúc tàn.
Nàng kia có thể bước vào hỷ phòng, lời nói lại khéo léo, không khó để
biết ở trong phủ tuy nàng chỉ là tỳ nữ nhưng địa vị lại không hề thấp.
Quả nhiên, giọng nói hai nữ tử kia lặp tức im bặt, lúng ta lúng túng kêu
một tiếng: “Tầm Vân tỷ tỷ, Trục Vũ tỷ tỷ.”