“Nếu nhìn thoáng qua đúng là không phát giác, nhưng nếu như ngươi
chú ý một chút…” Thời gian thoáng dừng lại, Tầm Vân cuối cùng cũng mở
miệng: “Ánh mắt của nàng, rất giống một người.”
Trục Vũ sững sờ, có chút do dự nói ra: “Ngươi là nói…”
Cả hai đều không nói thêm gì, chỉ trầm mặc.
Các nàng đã không nói gì, hai tiểu tỳ nữ tự nhiên càng không dám lên
tiếng.
Ngoài cửa chỉ nghe thấy tiếng lá cây thổi vi vu.
Ta nắm thật chặt bàn tay Sơ Ảnh, đối với vẻ mặt khó chịu của nàng trấn
an cười cười, sau đó lại đợi một hồi lâu, tin rằng không có người nhận thấy
sự khác thường, nhìn nàng cười nói: “Được rồi, mở cửa đi thôi, nói chúng
ta mới vừa tỉnh lại, cần nước ấm.”
Nét mặt Sơ Ảnh cũng không còn căm phẫn, theo lời nói của ta rời đi,
người ngoài cửa cho dù nhận thấy ánh mắt nàng có chút khác thường, cũng
chỉ nghĩ là do chuyện tối hôm qua mà vẫn còn canh cánh trong lòng, sẽ
không có người tính toán, lại càng không có người hoài nghi.
——— —————— —————— —————— ——————
————————-
Cưu chiêm Thước sào: chim tu hú là loại chim không biết tự làm tổ, nuôi
con mà fai đẻ nhờ vào tổ chim chích, ý nói thế thân.