Ta mỉm cười gật đầu: “Nhờ Tần tổng quản.”
Cùng hắn rời khỏi đại điện, dạo bước thưởng ngoạn phong cảnh Vương
phủ tựa như tranh vẽ, điêu lan ngọc thế *hiên son bệ ngọc*, thuỷ tạ đài các,
mỗi một nơi đều tinh tế, xa hoa, hư hư thực thực tựa tiên cảnh.
Ta khẽ cười, địa thế như vậy, nếu so với hoàng cung cũng không hề kém
cỏi.
Bỗng nhiên nhớ lại trước đây cũng từng nghe người trên phố đồn đãi,
Nam Thừa Diệu tính thích tinh xảo, mỗi đình mỗi viện, mỗi một vật dụng
đều là thứ tốt nhất thiên hạ, hắn hoàn toàn không hề kiêng dè ánh mắt
người đời.
Điều này cũng khiến cho hắn bị kẻ thù công kích rất nhiều.
Liễm từng khinh thường nói qua, càng những kẻ không có tài cán gì, thì
càng mang những chuyện của người khác ra bêu rếu, còn tự cho mình là
đúng.
Huống chi, cho dù bọn họ có đả kích như thế nào, hắn vẫn là Tam hoàng
tử được đương kim thánh thượng cưng chìu nhất.
Đối diện với những chuyện ồn ào, quấy nhiễu này, Nam Thừa DIệu từ
trước đến nay chỉ cười đến vân đạm phong khinh. Mọi chuyện dường như
không liên quan đến hắn, bất quá chỉ là đàn sáo rượu ngon, nghê thường vũ
y mà thôi.
Chẳng qua, vị Tam điện hạ này, cũng không phải là người không có tài.
Trong triều đình, phàm là ý chỉ nào của thánh thượng, dù có khó giải quyết
đến thế nào, hắn cũng có thể hoàn thành thoả đáng, vẻ mặt mang ý cười
nhàn nhạt, không tìm ra nửa phần không đúng.