“Vương phi, phía trước là “Phong Lâm Vãn”, ngày thường điện hạ
thường ở đây một mình, cũng không cho người bên ngoài quấy rầy.”
Giọng nói Tần An vững vàng cắt đứt suy nghĩ của ta, theo lời hắn nhìn
tới, một mảnh Phong Lâm rậm rạp rơi vào tầm mắt.
So sánh với sự phồn hoa, tinh tế trong phủ, một mảnh Phong Lâm này
cực kỳ thanh tịnh mà đẹp đẽ, dường như tách biệt khỏi nhân thế.
Ta tinh tế nhận ra trong lời nói Tần An vừa mang theo sự tôn kính, cùng
lời cảnh cáo.
Địa vị của ta hiện tại là Vương phi, với quan hệ chủ tớ, hắn tự nhiên
không thể trực tiếp mở miệng nói ta không được đi vào, có thể từ trong lời
nói của hắn cũng thấy rằng, một mảnh Phong Lâm này chỉ sợ không có
mấy người trong phủ có thể tuỳ ý xâm nhập.
Ta mỉm cười dịu dàng với Tần An: “Đa tạ Tần tổng quản chỉ điểm, ta
cùng Sơ Ảnh sẽ chú ý điều này.”
Hắn không nói thêm gì, khuôn mặt thản nhiên như cũ, dẫn ta đi hết chỗ
này đến chỗ khác.
Cứ như vậy một đường, lúc này mới biết được vì sao dân chúng tán
thưởng không thôi Tam vương phủ, quả thật nơi đây rất rộng lớn mà tinh
xảo, cả một buổi sáng, mà nàng chỉ mới đi đến mấy Viện chính.
Tần An dừng bước: “Đi hơn nửa ngày, Vương phi cũng đã mệt mỏi.
Vương phủ rất lớn, cũng không vội trong một lúc liền đi hết. Không bằng
lão nô trước đưa Vương phi về Mặc Các nghỉ ngơi.”
Mặc Các, chính là viện tinh xảo, lộng lẫy nhất phủ, cũng là nơi ta lưu trú,
cùng với Khuynh Thiên Cư của Nam Thừa Diệu tuy không gần nhau nhưng
cũng không cách quá xa.