cũng không so đo.
Đợi khi trong phòng chỉ còn lại ta cùng Sơ Ảnh, ta nhìn nàng cười khẽ:
“Muốn nói cái gì thì nói đi, em không giấu được ta đâu.”
“Tiểu thư, người tội gì phải uỷ khuất chính mình như vậy?” Nàng nhịn
một lúc lâu cuối cùng vẫn mở miệng: “Thiên kim của Mộ Dung Thừa
Tướng, địa vị tôn quý, dù là ở trong vương phủ, cũng đủ làm cho người tuỳ
ý.”
Ta cười khẽ: “Sơ Ảnh, gia tộc Mộ Dung quyền khuynh thiên hạ, phẩm vị
to lớn, vỉnh hiên, nhưng cũng ẩn giấu tai hoạ khó tránh. Từ xưa đến nay, kẻ
làm bề tôi luôn sống trong nguy hiểm, chớ có công cao đắp chủ *lất át bề
trên*, uy chấn triều đình lẫn dân chúng. Một nước tất không có hai vua,
một ngọn núi không thể có hai hổ, cuối cùng sẽ có một ngày bị thêu dệt tội
danh, cả thân tộc Tướng Thần liền chém tận giết tận.”
Sơ Ảnh ngẩn người: “Hoàng thượng từ trước đến nay đối với Mộ Dung
gia ân điểm có thừa, lần chủ hôn này không phải chính là xác minh tốt nhất
sao?”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Lần này Thiên gia tứ hôn hiển nhiên là thiên ân
vạn trượng, có thể nói con đường công danh ngày càng sáng lạng, nhưng
thời điểm Mộ Dung gia tiếp tục lập công, lại có thể ân thưởng cái gì? Nếu
có thì chỉ có thể ban chết cho cả Mộ Dung gia.”
Sắc mặt của Sơ Ảnh thoáng trắng bệch: “Tiểu thư, người đừng làm em
sợ, người nói hoàng thượng sẽ…”
“Bây giờ còn chưa tới bước đó.” Ta cười cầm tay nàng: “Chẳng qua, từ
việc tứ hôn này đã có thể nhìn thấy chút manh mối.”
Nàng không nói lời nào, chỉ nhìn ta, còn ta lại đem tầm mắt dời ra bên
ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mở miệng: “Lần này hôn phối với Thiên gia, vốn