kỹ, những gì người khác cho ta nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ là điều mà nàng cố
ý cho ta nhìn, không phải là chân tướng thật sự.”
Nàng run sợ nửa ngày, cũng mở lời: “Khó trách Lão gia cùng Phu nhân
khen ngợi tiểu thư tuệ chất tinh thông, từ nay về sau, tiểu thư nói thế nào,
Sơ Ảnh liền như thế đó.”
Ta chợt nhớ Liễm tại đêm trăng lần đó có hỏi qua, tội gì vì gia tộc có
phần xa cách này mà hy sinh.
Tận dưới đáy lòng ta nhàn nhạt nở nụ cười, ngay cả khi trí nhớ không
toàn vẹn, có thể có nhiều thứ vốn đã in dấu thật sâu trong tâm trí, mặc dù
có chết cũng không thể thay đổi.
Ta còn nhớ rõ những ngày quay về Tướng phủ, mẫu thân đã mời các
mệnh phụ trong cung đình, dạy ta lễ nghi, nhạc lý.
Vốn nghĩ ta cùng Tô tiên sinh nhàn vân dã hạc *cuộc sống an nhàn
không màng thế sự*, tuỳ tiện quen rồi, lại học các lễ nghi rườm rà sẽ cực
kỳ đau đầu, nhưng mà biểu hiện của ta rất tốt, mỗi người đều giương mắt
không nói nên lời. Một ma ma từng nhìn mẫu thân cảm khái, ngay cả công
chúa Thiên gia, cũng không thể làm tốt như vậy.
Kỳ thật chính ta cũng thực kinh ngạc.
Cảm giác quen thuộc như vậy, mọi thứ căn bản không cần cố ý gượng
ép, chỉ cần tuân theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, liền có thể đem hết thảy
làm được không chút sai sót.
Cho nên, dù không có trí nhớ, nhưng ta cũng có thể nhận ra, ta thuộc về
nơi này.
Đã qua ba năm, mọi chuyện như một giấc mơ thật dài thật đẹp, để cho ta
biết được rất nhiều sự tình, cuộc sống phiêu diêu trước đây càng khiến ta