là vì muốn ban thưởng cho Nhị thúc, năm trước khi đi sứ đến Tề Việt đã
bình ổn được loạn lạc, ký kết hữu hảo, lập công to. Chỉ là Sơ Ảnh, thái tử
vẫn chưa kết thân, mà hiện tại Tam hoàng tử lại nhận hôn điển trước thái tử,
lần này làm trái tổ chế, người bên ngoài chỉ nói vì hoàng thượng sủng ái
Tam điện hạ, có lẽ sự thật cũng có phần đúng như vậy. Nhưng mà ta không
thể không nghĩ đến một khả năng khác, hoàng thượng đã bắt đầu phòng bị
Mộ Dung gia, tứ hôn là tình thế bức bách, không thể không làm, có thể hắn
cũng không nguyện ý để nữ nhân Mộ Dung gia kết hôn với thái tử, điều đó
chỉ khiến hổ được chấp thêm cánh mà thôi.”
“Vậy tại sao trong tất cả các hoàng tử, lại cố tình chọn Tam điện hạ?
“Nàng hỏi.
Ta mỉm cười: “Bởi vì người đời đều biết điện hạ là ngươi thánh thượng
ưu ái nhất, lần này không tuân theo tổ chế, sẽ không có người hoài nghi.”
Sắc mặt Sơ Ảnh khẽ biến: “Ông ấy vì phòng bị Mộ Dung gia, mà có thể
hy sinh hạnh phúc của nhi tử, không phải ông ấy sủng ái Tam điện hạ nhất
sao?”
Ta cười cười, tâm ý Thiên Hoàng, ai có thể chân chính đoán được. Lạnh
nhạt chưa chắc là thật sự, sủng ái cũng không hẳn chân thật.
Cho dù hắn ân sủng là thật, nhưng hoàng thất Thiên gia, không…chỉ dựa
vào ân sủng của quân vương, vì vương quyền, không có gì là không thể hy
sinh.
“Nếu thế lực của Mộ Dung gia ở trong triều đơn bạc, ta tất nhiên sẽ hao
hết tâm tư, mưu cầu sủng ái, vì gia tộc trợ lực. Nhưng hôm nay phụ thân
quyền lực đã muốn khuynh triều đình cùng dân gian, như vậy, nữ nhân Mộ
Dung gia, tuyệt không thể nhận thêm ân sủng tránh gây nghi kỵ.” Ta đảo
mắt nhìn Sơ Ảnh, dịu dàng lên tiếng: “Chúng ta tội gì vừa mới đến đã phá
huỷ sự cân bằng nhiều năm ở Vương phủ. Huống hồ, Sơ Ảnh em phải nhớ