Thấy ta gật đầu, Tần An liền tự mình dẫn ta trở về. Trong Mặc Các, Tầm
Vân đã sớm chờ ta trong đó, ta vừa ngồi xuống, liền có nha hoàn bưng chậu
nước cùng khăn mặt rửa tay, Tầm Vân tự mình dâng một ly Bích Loa Xuân,
độ ấm vừa phải. Mà trên bàn, các thức hoa quả tươi, trà bánh sớm đã được
bày lên.
Đợi ta uống qua trà, lại nghỉ ngơi một hồi, Tầm Vân liền tiến lên hành lễ:
“Vương phi, lúc trước vị trí chủ mẫu còn trống, điện hạ liền phân phó nô tỳ
tạm gánh vác xử lý các việc trong phủ. Hiện giờ vị trí Vương phi đã định,
mọi việc lớn nhỏ trong phủ tự nhiên là giao cho Vương phi định đoạt. Xin
Vương phi theo Tầm Vân đến khố phòng *nhà kho*, để Tầm Vân đem hết
thảy sổ sách nói qua một lượt.”
Ta mỉm cười: “Mới vừa rồi ta cùng Tần tổng quản có dạo quanh Vương
phủ, Vương phủ tuy rộng lớn nhưng lại chỉnh tề trật tự, đây đều là công lao
của cô nương cùng Tần tổng quản. Hiện giờ, ta chỉ mới vừa vào phủ, nên
cứ duy trì hiện trạng như vậy, không cần phải…thay đổi làm gì.”
Tầm Vân hơi giật mình lúc sau cúi đầu đáp: “Nô tì không dám.”
Ta mỉm cười như cũ: “Từ trước điện hạ đã phân phó cô nương xử lý
công việc trong phủ, hẳn là rất tin tưởng cô nương, hiện tại ta cũng vậy.
Hơn nữa, ta vừa mới vào phủ, hết thảy còn chưa quen thuộc, tuỳ tiện nhúng
tay vào lại không tốt, cho nên, Sau một lúc lâu Tầm Vân cũng không nói gì,
qua hồi lâu, nhẹ giọng kính cẩn đáp: “Nếu Vương phi phân phó, nô tì nhất
định sẽ tận tâm làm cho đến khi Vương phi tiếp quản. Tầm Vân mỗi ngày
đều sẽ bấm báo với Vương phi, tuyệt không có nửa phần giấu giếm.”
Không bao lâu, nàng liền cáo từ, chỉ phân phó tỷ nữ trong viện cẩn thận
săn sóc, lại cùng Sơ Ảnh nói qua vài câu rồi mới rời đi.
Trong lòng Sơ Ảnh khó chịu, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút
nào. Có lẽ Tầm Vân nghĩ nàng không vui vì chuyện hỉ phòng đêm qua nên