Giọng nữ tử kia khẽ thở dài, cúi đầu mở miệng: “Các người đến Vương
phủ không phải là mới đây, vẫn không rõ cái gì nên nói, cái gì không nên
nói sao? Cứ như vậy, không biết nặng nhẹ, sớm hay muộn cũng xảy ra sự
cố, ta không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ được các ngươi.”
Hai nữ tử kia chưa kịp mở miệng, một giọng nói thanh tú khẽ cười vang
lên: “Được rồi Tầm Vân, ngươi cũng không phải không biết tâm ý của mấy
tiểu nha đầu này, công tử chính là người trong lòng của họ, hiện giờ hắn
thành thân, các nàng không thoải mái cũng là chuyện có thể hiểu.”
Tầm Vân có chút bất đắc dĩ, nói nhỏ: “Trục Vũ, tại sao đến cả ngươi
cũng muốn gây phiền phức. Nhỏ giọng thôi, không cần đánh thức Vương
Phi. Còn có, đã nói ngươi bao nhiêu lần, mãi mà không sửa cách xưng hô,
tuy rằng Điện hạ không so đo, nhưng để người ngoài nghe thấy thật không
tốt…”
Trục Vũ khẽ cười ngắt lời nàng: “Được rồi được rồi, tỷ tỷ tốt, lần sau ta
không dám nữa. Hơn nữa, ngươi cũng không cần mọi chuyện đều phải để ý
như vậy, mệt chết nha. Ví như nói Vương Phi, ta cược nàng không sớm như
vậy đã tỉnh, ngày hôm qua mệt mỏi như thế, không phải là chuyện mà các
nàng kim chi ngọc diệp đó có thể chịu được.”
“Vị Vương Phi này cùng các thiên kim khuê các bình thường có chút bất
đồng, tối hôm qua gặp sự tình như vậy, nàng không hề giống nữ tử bình
thường, gặp chuyện liền bối rối mà trong lời nói mang đầy sự bình tĩnh ung
dung.” Tầm Vân dừng một lát, mới tiếp tục nói: “Trục Vũ, ngươi có chú ý
đến ánh mắt của nàng?”
Trục Vũ cười khẽ: “Tỷ tỷ à, tân Vương Phi quả không tệ, nhưng có thể đi
theo điện hạ lâu như vậy, dạng mỹ nhân nào mà chúng ta chưa từng thấy
qua, ta không có tâm tư như ngươi đi chú ý tới ánh mắt của nàng.”