Ta biết Liễm là vì lo lắng cho ta nên mới hành động như vậy, nhưng lại
quá không thận trọng, cố tình gây rối loạn trong quan phủ, e rằng sớm
muộn gì cũng gây ra tai hoạ, cho nên nhân cơ hội này mà cho hắn chút giáo
huấn cũng tốt.
Có điều, hiểu là một chuyện, nhưng ta cũng không có cách nào mà
không lo lắng, người đối mặt với hắn chính là Tần Chiêu, đã gặp qua vô số
quân địch ở trên chiến trường, uy danh vang dội Long Phi tướng quân.
Mà Tần Chiêu cũng không biết thân phận thật sự của hắn, có lẽ chỉ nghĩ
hắn là một tên loạn thần tặc tử nào đấy cũng không chừng, dù sao thì lời
nói vừa rồi của hắn cũng vô cùng bất kính với Nam Thừa Diệu.
Đang âm thầm lo lắng phân vân, lại nghe thấy giọng nói thản nhiên của
Nam Thừa Diệu một lần nữa vang lên: “Nàng không cần lo lắng, chỉ cần
không phải là lúc ở trên chiến trường, thời điểm hai bên giao đấu không thể
làm khác được, thì Mậu Lăng kiếm của Tần Chiêu sẽ không cướp đi mạng
người.”