Chưa đi được mấy bước, đã bị Nam Thừa Diệu vươn tay giữ lấy eo của
ta, ngăn lại bước chân.
“Điện hạ”, ta vội vàng đưa mắt nhìn hắn: “Người ở bên ngoài chính là
Liễm, là đệ đệ của ta, nhất định là hắn lo lắng cho ta nên mới đuổi theo đến
nơi này!”
Vẫn như cũ, một tay Nam Thừa Diệu giữ lấy thắt lưng của ta, sức lực
cũng không lớn, nhưng lại không hề buông ta ra, ánh mắt cười như không
cười nhìn ta: “Cho nên Vương phi định cứ như thế này mà đi ra ngoài sao?”
Ta hơi ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng, lúc này, trên người chỉ có
một bộ trung y trắng tinh, tóc dài rối tung, thậm chí còn đi chân trần, trong
một thoáng cả người liền cứng ngắt, vừa xấu hổ lại vừa chán nản.
Hắn nhìn thấy ánh mắt của ta, không nhịn được mà mỉm cười, bỗng
nhiên ánh mắt trở nên xấu xa, thầm thì ám muội bên vành tai ta: “Cho dù là
Vương phi nguyện ý, ta tuyệt đối cũng không để cho dung nhan vừa mới
tỉnh giấc như đoá Hải Đường ngày xuân này, bị người khác nhìn thấy.”
Trong lúc nói chuyện, đôi môi của hắn như có như không vuốt ve vành
tai của ta, hơi thở ấm áp luôn lướt nhẹ trên cổ.
Khuôn mặt của ta không khống chế được mà nóng lên, giọng nói của
Liễm ở bên ngoài vẫn cứ lúc đứt lúc nối truyền đến, ta vừa thẹn vừa nôn
nóng, tâm tư trăm không chuyển ngàn không đổ trong ngày thường của ta,
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn dường như trở nên vô dụng, chỉ có thể
vô thức lay cánh tay của hắn, gọi một tiếng: “Điện hạ!”
Hắn cười lên tiếng, lúc này cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của ta mới
buông lơi, vừa đi ra ngoài, vừa cười nói: “Ta đi ra ngoài xem trước một
chút, sẽ không có việc gì.”