Hiển nhiên Nam Thừa Diệu cũng biết tâm tư của ta, bật ra tiếng cười, có
lẽ nhất thời cũng không ngờ rằng ta sẽ nói như vậy, nên khó mà không cười
thành tiếng.
Ta mỉm cười như trước, từ từ thu lại tâm tư vui đùa, nhẹ giọng lên tiếng
nói: “Về phần lời giải thích cho lý trí đặt trên tình cảm, hiển nhiên là do ta
biết tuyệt đối bản thân sẽ không có nửa phần nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là
‘Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng’, xưa nay mỗi khi hành thích,
đều phải lấy việc che giấu tai mắt, hành động bất ngờ là điều cần thiết nhất.
Mà hiện tại lại gây ra động tĩnh gióng trống khua chiên như thế này, ta đoán
rằng, không có một tên thích khách nào lại ngốc như vậy. Chưa nói đến
việc đào thoát, cho dù là ám sát thì với tình trạng hiện tại, cũng chỉ có thể
công bại thuỳ thành *sắp thành lại bại*, kết quả thế nào đã rõ ràng.”
Hắn mỉm cười, bỗng nhiên cúi người xuống, hôn lên mi mắt của ta, nhẹ
mà lạnh, khẽ chạm vào liền rời đi.
Giọng nói của hắn cũng rất nhẹ, hơi mang theo tiếng cười: “Nữ tử quá
thông minh thường không được hạnh phúc, nhưng mà ta thật may mắn khi
người được gả vào Tam vương phủ lại là nàng.”
Đang lúc ta vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn đã tao nhã khoác áo đứng dậy,
tuỳ ý buộc lại mái tóc, định ra ngoài: “Nàng ở lại đây, không cần phải ra
ngoài, ta đi xem một chút.”
Ta gật đầu, nhưng lại chợt nghe thấy một giọng nói, ra sức lướt qua một
hồi âm thanh ồn ào rối loạn, mang theo sự tức giận cùng nôn nóng, oang
oang vang lên________
“Nam Thừa Diệu, ngươi ra đây cho ta! Rốt cuộc thì tỷ tỷ của ta có ở nơi
này hay không?”
Ta kinh ngạc, gần như ngay lập tức nhảy dựng lên ở trên giường, cũng
không kịp nghĩ điều gì, theo bản năng mà định chạy ra ngoài cửa.