cửa sổ, sớm đã thấy tầng tầng lớp lớp bóng người vây quanh bốn phía.
Nam Thừa Diệu hơi nắm chặt lấy bàn tay của ta để trấn an, nhưng mà
trên người hắn lại không có một chút cảm giác căng thẳng, vẫn nhàn nhã
thả lỏng như trước, thậm chí có hơi lười nhác.
Hắn hơi nghiêng mắt nhìn ta, vừa tuỳ ý trêu đùa mái tóc dài như nước
của ta, vừa thờ ơ hỏi: “Vương phi sợ sao?”
Ta mỉm cười lắc đầu: “Lúc ban đầu thì có hoảng sợ, nhưng mà hiện tại ta
không sợ.”
“Sao?” Ý cười hiện lên, hắn thích thú nhìn ta.
Ta mỉm cười, có lẽ là bởi vì vẻ đùa cợt ở trong đôi mắt hắn, hay có lẽ là
do sự bình tĩnh buông lơi trên người hắn đã ảnh hưởng tới ta, rõ ràng là
không phù hợp với sự rối loạn ở bên ngoài kia, nhưng mà bản thân lại
không tự chủ được mà sinh lòng muốn đùa nghịch, cười lên tiếng nói: “Có
hai loại giải thích, trước tiên là tình cảm trên lý trí, sau là lý trí đặt trên tình
cảm, Điện hạ muốn nghe loại nào trước?”
Vẻ thích thú ở trong mắt của hắn ngày càng đậm, nở nụ cười: “Từ trước
đến nay, lý trí của Vương phi luôn chiến thắng tình cảm, hiện tại lại có
chuyện tình cảm đặt trên lý trí, làm ta rất tò mò, hiển nhiên là muốn nghe
điều này trước tiên.”
Ta hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, khẽ cười nói: “Có gì là kì lạ, có điện hạ ở
bên cạnh, tất nhiên là cái gì ta cũng không sợ.” *haizz, ngọt ngào chít
được*
Mặc dù chủ yếu là nói đùa, nhưng có thể là do bản thân không quen nói
những lời như vậy, nên gương mặt cũng có hơi nóng lên.