không chờ được nữa.”
Mặc dù chỉ là một tiếng cười, nhưng lại chứa đựng cảm giác trầm thấp
khác với ngày thường, gương mặt của ta nóng đến gay gắt, chỉ nghĩ thôi
cũng đủ biết là đã đỏ đến nhường nào.
Hắn cũng không để cho ta có thời gian mà thẹn thùng với căng thẳng,
một lần nữa cúi người hôn xuống, lúc này cũng không dịu dàng triền miên
như trước, mà từng bước quyến luyến sâu sắc, mãi cho đến khi hơi thở của
cả hai đều bị vò nát, hắn mới buông tha cho ta.
Sau đó liền hôn dọc theo mi mắt, xuống xương gò má, đến cổ. Thẳng cho
đến khi lưu luyến trên bức hoạ Phượng Hoàng, sau đó một đường dịu dàng
đi xuống.
Trong lúc ý loạn tình mê, ngọn gió từ trong tay áo của một người nào đó
khẽ bốc lên, ánh nến đỏ trên thư án vụt tắt, đồng thời tiện tay kéo xuống
màn trướng. Che khuất đi vẻ xuân nồng đậm sau ngày trùng phùng.