DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 40
Phù dung trướng noãn, tiểu biệt thắng tân hôn. *câu đầu tiên trích từ
Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, theo bản dịch thơ của Tản Đà là ‘màn phù
dung êm ái’; câu sau chắc mọi người hiểu nhỉ, quá quen thuộc ^^*
Người đời thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn, ta không biết đêm tân hôn
của người khác trôi qua như thế nào, nhưng ít nhất đối với ta mà nói, nếu
đem so với đêm động phòng hoa chúc chăn đơn gối chiếc thì những lời này
đúng là không sai.
Đêm qua, tuy rằng sau khi hoan ái thân mình đau nhức không chút sức
lực, nhưng khi được nằm trong vòng ôm ấm áp của hắn, ta lại an tâm đến kì
lạ, gối đầu yên giấc.
Đây là từ khi ta rời khỏi Thượng Kinh, hoặc là, từ sau khi ta rời khỏi phủ
Thái tử mới bình tâm mà ngủ như vậy.
Xuân tiêu khổ đoản (đêm xuân ngắn ngủi), câu này cổ nhân cũng đã từng
nói, hiện tại xem như ta đã cảm nhận được, nhưng lại không phải vì, nhật
cao khởi (ngày lên cao). (Nguyên gốc trong Trường Hận Ca là: ‘Xuân tiêu
khổ đoản nhật cao khởi’: mặt trời lên cao, đêm “xuân” ngắn)
Mặt trời vẫn chưa sáng rõ, ta vốn là bị đánh thức bởi tiếng động bên
ngoài cửa, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí chạm nhau, hoà vào tiếng người ồn
ào, tạo ra một hồi âm thanh huyên náo ầm ĩ.
Hình như có người nào đó xâm nhập vào nha môn, ta nghe thấy những
giọng nói khác nhau cùng hô lên “Hộ vệ điện hạ”, đưa mắt nhìn ra ngoài