Ta cố gắng mở to mắt. Muốn chống người ngồi dậy, nhưng lại không đủ
sức lực, vết thương ở cổ và lòng bàn tay đã được chăm sóc rất tốt, lúc này,
đều đang được quấn băng trắng toát, chỉ có điều toàn thân của ta lại rã rời
mềm nhũn vô lực, không có một nơi nào là không kêu gào đau đớn.
Mở miệng, giọng nói yếu ớt khàn khàn ngay đến chính mình cũng phải
hoảng sợ, tuy nhiên cũng đủ để người ở bên ngoài phát hiện, tiếng bước
chân dồn dập vội vàng chạy vào trong phòng của ta.
Đẩy cửa bước vào đầu tiên là Liễm, gương mặt của hắn không thể che
đậy được sự vui mừng cùng quan tâm, liền ngồi xổm xuống bên giường của
ta, nắm chặt lấy tay ta, lên tiếng nói: “Nhị tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh! Có
chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?”
Vết thương ở trong lòng bàn tay bị hắn bất chợt nắm chặt, trong một
thoáng đau đớn liền truyền đến, ta phải cố gắng kiềm nén để không run rẩy,
nhìn hắn mỉm cười lắc đầu.
Một đôi tay thon dài mạnh mẽ, kịp thời vươn đến, Nam Thừa Diệu ngồi
xuống ở đầu giường, đỡ ta ngồi dậy, tựa người vào lồng ngực của hắn, tiếp
tục không lưu lại một chút dấu vết mà nắm lấy cổ tay đang bị thương của
ta, nhẹ nhàng kéo ra.
Tuy rằng không có dồn hết sức, nhưng Liễm cũng rất nhanh nhạy, vừa
nãy là vì quá vui mừng mà quên mất, hiện tai sau khi ngẩn ra, mới lập tức
phản ứng lại, vẻ mặt vừa tự trách vừa lo lắng: “Nhị tỷ, vừa rồi có phải ta
làm đau tỷ, tỷ có sao không?”
Cổ họng ta khô khan đau đớn vô cùng, không lên tiếng được, vì thế chỉ
có thể mỉm cười lắc đầu nhìn hắn như trước.
Từ chiếc bàn bên giường, Nam Thừa Diệu bưng lấy chén nước tự mình
cho ta uống, bởi vì thân thể bị giam trong không khí lạnh giá quá lâu, cơ
thể đã đạt tới giới hạn, lúc này đôi môi vừa chạm tới dòng nước ấm áp, ta