Ta muốn hô to, nhưng giọng nói lại nghẹn nơi cổ họng, khó chịu như
vậy.
Ta xiết chặt hai vai của mình, nhưng vẫn không ngăn được run rẩy, càng
không thể khống chế hàn ý đang lan tràn trong đáy lòng.
Ta nhìn hắn đang ngồi trên lưng ngựa, một tay ôm lấy vết thương, bờ
môi cong tuyệt đẹp vẫn mang theo nụ cười thờ ơ như cũ, hắn nhìn ta, vành
môi động đậy rất chậm. Hình như là đang nói với ta, nhưng vì tiếng gió quá
lớn, ta lại không nghe được.
Giữ vững hơi thở, cố gắng bắt lấy âm thanh đang phát ra, cuối cùng chỉ
nghe thấy những tiếng nói đứt quãng đang truyền đến—-
“. . . Ngươi nói rõ ràng cho ta . . . Sao lại thế này . . .”
Giọng nói kia rất quen thuộc, mang theo sự tức giận, không phải của hắn,
ta hơi nghi hoặc, lại nghe giọng nói kia tiếp tục vang lên —-
“Nam Thừa Diệu, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi cố ý giữ tỷ tỷ ta ở lại
Nghiệp Thành là để dụ bọn nghịch tặc Đổng thị, có phải hay không?!”
“Nếu Điện hạ không hoàn toàn nắm chắc có thể cứu được Vương phi,
tuyệt đối sẽ không làm như vậy.” Giọng nói trầm tĩnh đang vang lên là của
một người khác, hình như là, Tần Chiêu.
“Hoàn toàn nắm chắc? Tỷ tỷ của ta thiếu chút nữa là đã chết dưới đao tên
lão tặc họ Đổng! Nữ nhi nhà Mộ Dung chúng ta vốn được yêu thương,
nâng niu trong lòng bàn tay, vì Tam điện hạ ngươi mà không ngại ngàn dậm
xa xôi cực khổ tìm đến Mạc Bắc, ra trận xướng ca giúp ngươi công thành,
mà ngươi đã cho nàng được cái gì, Tam điện hạ? Đêm đại hôn ngươi để
nàng cô độc phòng không, ngay cả khi về nhà thăm phụ mẫu nàng cũng chỉ
lẻ loi một mình, hiện tại, ngươi lại khiến nàng thụ thương, nằm trên giường
hôn mê suốt một ngày một đêm, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại!”