một nhà Đổng thị của hắn phải diệt tẫn cửu tộc.”
Lời nói rất nhẹ, nhưng lại không có nửa phần vãn hồi.
Lúc nói chuyện, hắn đã ôm ta ra khỏi gian mật thất, bàn tay của hắn luôn
dịu dàng mà kiên định che đôi mắt cho ta, không để ta vì đột nhiên nhìn
thấy ánh sáng mà bị tổn thương, cũng không để ta nhìn thấy một cảnh máu
hồng nhuộm thắm kia.
Nhưng, tuy rằng không thấy, thì âm thanh đao kiếm vung lên, tiếng kêu
gào cầu xin vẫn không dứt ở bên tai, trong lòng ta đau nhói, cố gắng vươn
tay ôm lấy cánh tay hắn đang phủ lên mắt ta, lại định lên tiếng nói điều gì
đó, nhưng một hồi đau đớn nhanh chóng truyền đến, vốn đã đạt đến giới
hạn, thân thể không còn sức lực để chống đỡ, chỉ có thể để mặc cho bóng
tối đen tuyền bao lấy ta, cả người yếu ớt tựa vào lồng ngực của hắn.