Ta nghe nhịp đập mạnh mẽ của hắn, một chút rồi một chút, dần cảm thấy
an lòng, sau đó mệt mỏi tựa như thuỷ triều thoáng chốc liền tràn đến.
Đang muốn buông lỏng thân mình, rơi vào mê man, lại chợt nghe thấy
giọng nói của hắn vang lên bên tai: “Truyền lệnh, trên dưới Đổng phủ, một
tên cũng không để lại.”
Hắn ôm ta đưa lưng ra phía ngoài cửa, truyền đạt mệnh lệnh xuống các
tướng quân bên dưới, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, cũng không
thay đổi tư thế, nhưng giọng nói thì rét lạnh, khí thế như ngàn quân, không
có chỗ trống cho sự thay đổi.
Sau khi bọn thuộc hạ của hắn ngẩn ra, cũng không có người dám tiến lên
khuyên can, đều lên tiếng đáp lời rồi rời đi.
Lòng thầm hoảng sợ, ra sức mở miệng gọi hắn: “. . .Điện hạ. . .Đừng. . .”
Hắn vẫn bình tĩnh bất động ôm ta như trước.
Càng lúc ta càng nôn nóng, muốn ngăn cản hắn, tuy nhiên cả người vô
lực, giọng nói cũng khàn khàn khô rát, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mấy
âm: “. . . Giữ lại . . . Thái tử . . . Kiềm chế . . .”
Đổng phủ trên dưới có hơn trăm mạng người, trong đó có phần lớn là
những người cùng ta đến Mạc Bắc, đồng hành đêm ngày, là nam nhân chất
phác, chiếu cố đến ta và Sơ Ảnh rất nhiều, lại có quá nhiều người vô tội.
Ta nghĩ nếu nhìn rõ lợi hại của thế cuộc, có thể cứu được bọn họ. Suy
cho cùng nếu muốn lật đổ Đông Cung, cần phải có biện pháp mạnh hơn, vì
thế những người này sống so với chết sẽ ích lợi rất nhiều. Dựa vào tâm cơ
của Nam Thừa Diệu, sẽ không thể không hiểu rõ điều này.
Nhưng hắn chỉ ôm ta đứng lên, vươn bàn tay dịu dàng phủ lên đôi mắt ta:
“Ta đã nói, nếu hắn dám đả thương đến nửa sợi tóc của nàng, ta liền muốn