tựa như thần linh, bờ môi ẩn giấu ý cười thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt lại lạnh
như hàn tinh.
Ta nhớ đến Khánh Hoà Cung. Vành môi hắn cong lên hứng thú.
Tới yến tiệc đêm Trung Thu thưởng nguyệt, khúc “Kinh Hồng” vừa
hoàn, trong đôi mắt tối tăm u ám, sâu không thấy đáy kia, có một ánh sáng
buồn bã như sao băng, chợt loé rồi biến mất.
Sau đó là những đêm dài lặng lẽ bôi thuốc trị thương, cùng thái tử đấu trí
ở Khuynh Thiên Cư, ta nhìn thấy sự nhẫn nại cùng dã tâm của hắn, cũng
hiểu được tâm cơ và sự ngoan tuyệt của hắn.
Cũng vẫn là một khúc “Kinh Hồng”, lần đầu tiên hắn ngủ lại Mặc Các,
triền miên tha thiết, lưu luyến yêu thương, nhưng thì ra chỉ vì một bóng
hình tương tự.
Sau đó và sau đó là bóng dáng hắn cưỡi trên “Đạo Ly Thanh Thông”, áo
giáp Bạch Vũ, truyền lệnh tam quân, cho dù hắn sớm đã vượt trội xuất
chúng, nhưng một phong thái như vậy, vẫn để lại cho ta một ấn tượng quá
sâu nặng.
Không biết có phải bởi vì dáng vẻ đó, mà đã làm ánh sáng xuyên thấu
vào căn phòng tối tăm này, cũng xuyên thấu vào ý thức đang dần chìm vào
mơ màng của ta, gắng sức mở mắt lại chợt giật mình, một bóng dáng áo
giáp Bạch Vũ, đứng ngược chiều ánh sáng, thời gian xoay đảo, ký ức hỗn
độn, sự thật cùng cảnh mộng như chồng chất đan xen vào nhau, chỉ có một
thứ không thay đổi, chính là khí khái Phong Thần của người đó, ngạo nghễ
đứng giữa đất trời.
Dây thừng trên tay được cởi bỏ, cả người ta rơi vào một lồng ngực ấm
áp, vòng tay hắn ôm lấy ta xiết chặt, chặt đến thoáng run rẩy.