có hơi tham lam mà uống một hơi cạn sạch, tựa như quỳnh tương ngọc
dịch. *rượu ngon*
Không ngừng uống ba chén, mới cảm thấy đau đớn ở yết hầu hơi dịu đi.
Nâng mắt, đã thấy Liễm quay mặt đi chỗ khác, hình như là không đành
lòng nhìn thấy dáng vẻ này của ta, lúc này ta mới cảm giác được, cánh tay
trái của Nam Thừa Diệu đang ôm thắt lưng ta cũng hơi siết chặt, nhưng hắn
vẫn như trước không nói một lời, bàn tay phải lại tiếp tục rót đầy một chén
nước nóng, đưa đến bên môi của ta.
Tuy rằng giọng nói vẫn không dễ chịu như trước, nhưng mà hiện tại ta
cũng không uống nổi nữa, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng lên tiếng nói: “Tạ Điện
hạ, thần thiếp cảm thấy khoẻ hơn rồi.”
Không tồi, giọng nói tuy vẫn còn khàn, cũng không đến nỗi khó nghe.
Hắn lẳng lặng nhìn ta. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Đưa tay giúp ta
vuốt lại tóc mai hỗn độn.
“Điện hạ, quân y tới.”
Giọng nói của Tần Chiêu vang lên ở phía sau bức bình phong, theo như
phép tắc, hắn không được đi vào. Mà thật ra nếu nghiêm khắc mà nói thì
ngay đến Liễm dù là đệ đệ ruột thịt, cũng không thể bước vào bên trong
phòng ngủ của ta. Nhưng mà với tính tình của tên tiểu Ma Vương này thì
căn bản là không có ai có thể khuyên can được hắn, mà hắn cũng sẽ không
làm theo những lễ nghi phiền phức này, may là, Nam Thừa Diệu cũng
không nói gì.
Sau khi Nam Thừa Diệu đồng ý, hai quân y đi theo đội quân liền tiến
đến, thời gian chuẩn đoán vọng, văn, vấn, thiết (1)thật dài. *Đây là tứ chẩn
trong Đông y*