Đôi mày kiếm của hắn giương lên, “Ăn không hết cũng phải ăn, cháo
này là do chính tay ta giúp bọn họ nấu, hơn nữa còn đích thân ta mang đến,
cho dù thế nào tỷ cũng phải ăn bằng hết!”
Ta mìm cười, nghĩ hắn từ nhỏ đã có cuộc sống an nhàn, ngay đến cửa
nhà bếp còn chưa bước vào, nói chi là làm những chuyện như vậy. Ta nhìn
thấy ánh mắt của hắn giống như Nam Thừa Diệu dày đặc những gân máu
đỏ hồng, không khỏi lên tiếng nói. “Việc này đâu cần đệ phải tự mình làm,
giao cho Sơ Ảnh là được rồi.”
Sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt liền áp
chế mà cười nói: “Có ta hầu hạ tỷ không tốt sao?”
Lòng ta trầm xuống, tuy rằng hắn đã cố gắng che dấu, nhưng cuối cùng
vẫn không giỏi đóng kịch, ngay khi uống một ngụm cháo từ chiếc thìa
trong tay hắn, ta lẳng lặng mở miệng, “Sơ Ảnh đâu, sao lại không thấy
nàng?”
Bàn tay cầm thìa của Liễm cứng đờ, ánh mắt hạ xuống, không lên tiếng,
lòng ta càng lúc càng bất an, “Cuối cùng thì nàng thế nào?”
Vòng tay Nam Thừa Diệu ôm ta hơi nắm chặt, sau đó lên tiếng nói, “Ta
không muốn giấu nàng, Sơ Ảnh không có ở bên trong thương hội Đổng Ký,
ta đã phái người đi tìm, nàng không cần lo lắng.”
Ta hơi nhắm mắt lại, sau lại mở ra, ánh mắt khẩn cần nhìn hắn, mở
miệng, “Điện hạ, từ nhỏ Sơ Ảnh đã cùng ta lớn lên, ở trong lòng thần thiếp,
nàng cũng như là muội muội, xin Điện hạ hứa với thần thiếp, nhất định
phải tìm được nàng.” Hắn gật đầu, “Nàng yên tâm.”
Không biết vì điều gì, khi có một câu ưng thuận này của hắn, lòng ta có
phần buông lơi kì lạ, đang muốn lên tiếng tạ ơn, đột nhiên ngoài cửa lại
truyền đến giọng nói của Tần Chiêu, “Điện hạ, quân tình cấp báo.” Nam
Thừa Diệu cũng không kiêng dè khi có ta mà thản nhiên lên tiếng, “Nói.”