Liễm đang bưng bát cháo ngồi đối diện, bình tĩnh nhìn hắn, “Ý tứ của
Điện hạ là giết?”
Nam Thừa Diệu vẫn thờ ơ mỉm cười như trước, đáy mắt thì lại lạnh nhạt,
“Không được bỏ qua, muốn thành đại sự, phải biết khi nào thì thu khi nào
thì thả.”
Thật ra, ta biết hắn làm như vậy cũng không có gì là không đúng, nếu
không thể thu nhận, thì nhất định là đối địch, thả hổ về rừng không bằng
nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà, hiểu là một chuyện, còn đáy lòng ta thì lại
không có cách nào mà dằn xuống cảm giác rét run.
Nam Thừa Diệu đưa tay cầm lấy một cái gối, động tác nhẹ nhàng đỡ ta
dựa lên, sau đó lên tiếng nói, “Để Liễm ở lại nơi này thay ta, ta đi cùng Tần
Chiêu một lát sẽ trở lại.”
Ta nhìn hắn gật đầu, sau đó lại nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất sau
bình phong.
“Nhị tỷ, nhân lúc cháo còn nóng mà uống hết đi.” Liễm vừa nói, vừa
múc một thìa cháo đưa đến bên môi ta.
Ta nhìn vào đôi mắt trong xanh nhàn nhạt của hắn đang nổi rõ những gân
máu đỏ hồng, không khỏi có phần đau lòng, “Các người hành quân trở về,
vốn đã hao tốn rất nhiều sức lực, lại canh giữ cho ta suốt một ngày một
đêm, sợ rằng thân thể sẽ không chịu đựng nỗi, gọi nha hoàn đến là được, đệ
nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Còn có Điện hạ, đệ cũng sai người đi nói với
Điện hạ một tiếng, đừng quá mệt mỏi.”
“Ta không sao, về phần Nam Thừa Diệu tỷ càng không cần phải cảm
thấy áy náy,” nét mặt Liễm lạnh lùng, “Hắn vốn là nợ tỷ!”
Ta hơi nhíu mày, tính tình thẳng thắn không chút che giấu như vậy, lại
sinh ra trong gia đình Tướng phủ, sớm muộn gì cũng có ngày đem lại tai