hắn thì chạy tới thương hội Đổng Ký. Sau ta nhận được tin tức tỷ đã không
có việc gì, lúc này mới mang binh trở về, chờ ta đến được thương hội, hắn
đã hạ lệnh tiêu diệt một nhà Đổng thị.”
Đáy lòng của ta, nặng nề ngừng lại, không nói gì.
Mà Liễm cũng không chú ý tới sự khác thường của ta, vừa giúp ta húp
cháo như trước, vừa cứ thế mà nói tiếp, “Sau đó tỷ hôn mê bất tỉnh, cho dù
là dùng bài thuốc nào cũng không hiệu quả, chúng ta liền liên tục trông coi,
bây giờ nghĩ lại, một ngày qua hai tên quân y kia cũng thật không dễ chịu.
Nếu không phải vì không tìm được người khác, ta sớm đã đem bọn họ ăn
tươi nuốt sống! Còn Tam điện hạ thì ngược lại, không nói một câu, nhưng
mà chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ âm trầm kia thì ngay đến ta cũng phải phát
lạnh, cũng khó trách hai tên quân y kia cứ nơm nớp lo sợ mỗi lần báo cáo
bệnh tình của tỷ.”
Hắn nói xong, bản thân cũng nhịn không được mà mỉm cười nhìn ta,
nhưng đến một chút ta cũng không cười nổi, do dự trong chốc lát, vẫn có
phần chần chừ lên tiếng, “Một nhà Đổng thị…”
“Ngoại trừ Đổng Minh được tên gia nô Trần Tam của Đổng gia liều chết
bảo vệ mà chạy thoát ra ngoài, và Điện hạ vì muốn tìm được Đổng Minh
mà lưu lại tính mạng của Trần Tam ra thì những người khác trong Đổng
phủ, không còn một người nào còn sống.”
Liễm dứt khoát lên tiếng, không chút do dự.
Thấy ta im lặng, hắn thở dài, “Tam điện hạ đã nói qua, nếu bọn họ đám
đả thương tỷ, một nhà Đổng thị phải diệt tẫn cửu tộc, tỷ vẫn còn không biết
phu quân của tỷ là người như thế nào sao? Thật ra nếu đổi lại là ta, cũng sẽ
làm như vậy.”
Hắn lại múc một thìa cháo cho ta, nhưng ta không thể nào ăn nổi nữa,
hắn thấy vậy, cũng không tiếp tục ép ta, đặt bát cháo xuống, đứng dậy nhìn