hoạ cho hắn, “Liễm, đệ cũng không phải là đứa trẻ, tục danh của Tam điện
hạ sao đệ có thể gọi thẳng như vậy?”
Trong mắt hắn ẩn hiện sự tức giận, “Hắn dám để tỷ ở lại Nghiệp Thành
làm mồi dẫn tên Đổng lão tặc, ngay cả việc kêu tên hắn cũng không được
sao?”
Ta khẽ thở dài, “Điện hạ có thể làm như vậy, tất nhiên đã có an bài ở
khắp nơi, chẳng phải bây giờ ta đã không có việc gì hay sao?”
Sự tức giận ở trong mắt hắn thoáng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn có phần
tâm không cam tình không nguyện, lên tiếng: “Nếu không phải thấy hắn
thật sự để ý đến tỷ, tỷ cho rằng ta cứ như vậy mà bỏ qua hay sao?”
Ta chạm vào chiếc thìa trong tay hắn, lại uống một ngụm cháo, không
nói gì.
Liễm vừa đút ta, vừa tiếp tục lên tiếng nói, “Ngày đó khi chúng ta vẫn
chưa công được thành, tỷ lại bị mang đi, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Khi đó, chính Tam điện hạ đã mạo hiểm mưa tên mà bay người lên cổng
thành, ‘Chuyển Phách” ra khỏi vỏ, chỉ trong một chiêu liền lấy đi tính
mạng của Đổng lão tặc.”
Mặc dù cực kỳ bất mãn với Nam Thừa Diệu, nhưng khi nói đến đây,
gương mặt của hắn vẫn mang theo vài phần khâm phục, có lẽ chính hắn
cũng đã nhận ra, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, lại múc một thìa cháo
đút cho ta, mới tiếp tục nói——-
“Đổng lão tặc vừa chết, quân lính phòng thủ Nghiệp Thành liền tan rã,
chúng ta chiếm được Nghiệp Thành, liền ngay lập tức đi tìm tỷ, sợ rằng sẽ
lỡ tay làm tỷ bị thương, nên Tam điện hạ đã ra nghiêm lệnh, bên trong
Nghiệp Thành cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được động binh gây
thương tích. Hắn bảo ta cùng Tần Chiêu, Triệu Mạc, Âu Dương Hiến dẫn
người chia ra các hướng khác nhau, men theo Nghiệp Thành mà tìm tỷ, còn