“Triệu Mạc đã đưa người đến vùng phụ cận sa mạc Hàn Hải bắt được
Đổng Minh, hiện đang được giam giữ trong đại lao Nghiệp Thành, nên xử
trí thế nào, kính xin chỉ thị của Điện hạ.”
Bỗng nhiên trong lúc đó, ta cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, có chút
cảm giác không thở nổi, Nam Thừa Diệu buông vòng tay đang ôm ta, định
đỡ ta nằm xuống trên giường, ta duỗi tay vịn chặt lấy cánh tay hắn, khẽ nói
nhưng giọng điệu lại mang theo sự kiên trì, “Điện hạ, cứ nói ở đây. Ít nhiều
gì thì một nhà Đổng thị cũng có liên quan đến ta, ta nghĩ ta nên biết.”
Thật ra, từ sau khi ta tỉnh lại, liền có một tảng đá lớn luôn đè nặng ở
trong lòng, vài lần muốn nói ra, rồi lại nhịn xuống, hiện giờ, chợt nghe thấy
Đổng Minh còn chưa chết, cảm giác thả lỏng còn chưa kịp trỗi dậy thì tin
tức hắn bị bắt vào tù lại nối gót truyền tới. Nam Thừa Diệu nhìn ta một hồi,
cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi khó có thể nghe thấy, sau đó hắn mở
miệng nói với Tần Chiêu đang ở bên ngoài bức bình phong, “Trước tiên
đừng động đến hắn, ta muốn tự mình đi thẩm vấn.”
Tần Chiếu lên tiếng “Vâng”, lại tiếp tục mở miệng hỏi, “Thế Trần Tam
thì xử trí thế nào?”
Nam Thừa Diệu thản nhiên hỏi, “Hành tung của Đổng Minh không phải
do hắn lộ ra sao?”
“Không phải.”
“Hắn vẫn như trước không có nửa phần quy thuận ư?”
“Không có.”
Nam Thừa Diệu cười cũng như không cười, “Thật là khó có được nhân
tài như hắn, nhưng mà, đáng tiếc.”