Giọng nói dần dần thấp xuống, cuối cùng thì biết mất khi hắn để tâm vào
trong nụ hôn triền miên.
Trong lòng khẽ thở dài, bỏ đi ý nghĩ truy hỏi, bởi vì ta biết, nếu có hỏi thì
cũng không có được kết quả.
Hắn là người như vậy, nếu đã không muốn nói dối thì cách tốt nhất chính
là trả lời cho có lệ.
Mà ta cũng như vậy, thay vì bị lừa dối, ta tình nguyện không cần đáp án.
Dùng qua bữa trưa, ta nhìn thấy nét xanh xao hiện rõ trong đáy mắt của
hắn, tuy rằng vẻ Phong Thần trước đây vẫn không hề suy giảm, nhưng đến
cùng cũng phảng phất sự mỏi mệt, vì thế hết lần này đến lần khác ta khuyên
hắn nên vào gian trong nghỉ ngơi một lát.
Có lẽ là hắn thật sự mệt mỏi, lại vì không muốn làm ta phật ý, liền đứng
dậy đi vào gian trong, nằm xuống trên giường, thanh kiếm “Chuyển Phách”
vẫn đặt bên người, ở nơi mà tay có thể chạm ngay đến.
Ta hạ xuống đôi mi, người này mặc dù là ngủ nhưng luôn cảnh giác đề
phòng như trước, nói cách khác, có lẽ hắn chưa từng có một phút giây nào
được nghỉ ngơi thật sự.
Xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng giúp hắn khép cửa.
Có chút tuỳ ý đi dạo trong hoa viên của quan phủ Nghiệp Thành, vẫn
đang có tuyết. Nhưng trên người của ta là chiếc áo hồ cừu thật dày, nên
cũng không thấy lạnh.
Lúc này, không biết Đổng Minh đang ở đâu, bởi vì quá gấp, ta cũng
không thể chuẩn bị quần áo chống lạnh cho hắn, chỉ có một ít ngân lượng,
tuy rằng cũng đủ, nhưng ta không biết hắn có cơ hôi dùng đến hay không.