Ta nhìn thấy vẻ khác thường trên sắc mặt của nàng chợt loé rồi biến mất,
hiểu ra sự suy đoán của mình cũng không sai, nàng trở về lần này, hơn phân
nữa là giấu Đạt Châu, một lòng chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho người
trong lòng.
Nếu chỉ có một mình nàng, có lẽ ta có cơ hội tìm được một biện pháp
song toàn.
Tay phải giấu trong ống tay áo thoáng thả lỏng, trong lòng bàn tay, kim
châm phát ra ánh sáng.
Bộ Đường Hoa Châm này là do chính Tô Tu Miễn tự mình chế ra cho ta,
từng chiêu từng thức, đều cầm tay chỉ điểm.
Tuy rằng đã lâu không có luyện qua, nhưng vẫn nắm chắc có thể cứu
được Sơ Ảnh, chỉ là lúc này các nàng đang đứng bên bờ vách núi, bất kỳ
một sơ xuất rất nhỏ nào cũng có thể làm các nàng đồng thời cùng sẩy chân
rớt xuống, ta không thể không đề phòng.
Mà trong lòng ta thầm nghĩ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối ta
cũng không muốn đả thương Đạt Ngọc, cho dù nàng và ta không hề có ân
nghĩa, nhưng nàng lại vì Đổng Minh mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm,
ta không cứu được Đổng Minh, đến hôm nay lại càng không muốn khiến
nha hoàn của hắn bị tử thương.
“Nếu hắn đã không có việc gì, vì sao ngươi không dẫn hắn đến?!” Giọng
nói của Đạt Ngọc lần nữa vang lên, kéo suy nghĩ của ta trở về.
Ta chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của nàng, vừa nắm chặt Đường
Hoa Châm ở trong tay, vừa bình tĩnh lên tiếng nói: “Cô nương cũng biết,
Đổng đại ca hiện tại đang ở trong đại lao, canh phòng nghiêm ngặt, ta
không có khả năng đem hắn thả ra.”