Vẻ mặt Đạt Ngọc mơ hồ điên cuồng: “Cái gì? Ngươi không phải là Tam
vương phi đương triều hay sao? Thế nào lại không có cách?!”
Ta vẫn lẳng lặng nhìn nàng như trước: “Thủ vệ trong lao kính trọng ta,
nhưng lại không nghe theo lệnh ta, hiện giờ người có thể thả được Đổng
Minh chỉ có Tam điện hạ. Ta đã thỉnh cầu hắn, nhưng hắn không đồng ý . .
.”
“Ngươi không cứu được Minh chủ tử, còn tới nơi này làm gì?!” Trong
giọng nói Đạt Ngọc có chút điên khùng cuồng loạn, nàng túm lấy tóc Sơ
Ảnh. Đem Sơ Ảnh đẩy đến một bước: “Ngươi không cần đến tính mạng
của nha hoàn này hay sao? Còn nàng thì ngược lại, một lòng vì không
muốn liên luỵ đến ngươi mà mấy lần liều chết tự sát!”
Trong lòng ta đau xót, nhưng vẫn không dám lộ ra nét mặt, bình tình
nhìn nàng lên tiếng: “Tất nhiên là ta để ý, bằng không hiện tại cũng không
đến nơi này.”
Nàng bi thương cất giọng cười: “Ngươi cứu không được Minh chủ tử,
còn hy vọng ta sẽ thả nàng sao?”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta biết là không thể, nhưng nếu ta có cách giúp
Đổng đại ca thoát khỏi nhà lao thì sao?”
“Vừa rồi chẳng phải ngươi còn nói . . .”
“Vừa rồi ta nói, một mình ta không có cách cứu hắn ra, nhưng nếu có
thêm ngươi, kết quả sẽ không giống với lúc đầu.” Ta cắt ngang lời nàng, lấy
giọng điệu chân thật không chút nghi ngờ, mở miệng nói: “Sở dĩ Tam điện
hạ không đồng ý với thỉnh cầu của ta, là bởi vì hắn không để tâm đến tính
mạng của một nha hoàn, thế nhưng hắn lại không thể không quan tâm đến
ta. Cho nên hiện giờ, ta tự mình đến đây, dùng chính mình đổi lấy Sơ Ảnh,
có ta ở trong tay, sự uy hiếp của ngươi mới thành công.”