Sơ Ảnh không biết võ nghệ. Trước tiên, nếu nàng có thể thoát đi, khả
năng chúng ta thoát thân sẽ rất lớn.
Một tay Đạt Ngọc gắt gao túm chặt quần áo của Sơ Ảnh, một tay cầm lấy
trường kiếm, ta biết nàng rất khẩn trương, bởi vì đốt ngón tay đang giữ chặt
thanh kiếm của nàng gần như trắng bệch.
“Ngươi quay lưng lại, chậm rãi lui về phía sau!” Khi ta cách nàng
khoảng chừng mười bước chân, nàng chợt mở miệng hô lên.
Ta theo lời nói mà di chuyển, từng bước một lui về phía sau, bỗng nhiên
cảm giác mái tóc bị giật mạnh, đau đớn truyền đến, trường kiếm trong tay
Đạt Ngọc đã kề trên cổ của ta, còn Sơ Ảnh thì bị nàng dùng lực đẩy mạnh,
ngã nhào lên mặt đất.
Sơ Ảnh từ trên mặt đất đứng dậy, hai tay vẫn bị trói như trước, miệng
không thể nói, chỉ có thể đau thương nhìn ta, thế nào cũng không chịu rời
đi.
Ta nghĩ thầm càng nhanh rời khỏi vách núi sẽ càng tốt, vì thế quay mặt
về phía nàng, nhẹ giọng nói, vừa âm thầm dời ánh mắt, khiến nàng chú ý về
phía con ngựa —
“Sơ Ảnh, ngay lập tức, em phải quay về quan phủ Nghiệp Thành, báo lại
tình cảnh của ta với Tam điện hạ, nói cho người biết, nếu muốn giữ mạng
sống của ta, phải thả Đổng Minh!”
Đạt Ngọc nghe ta nói như thế, thân mình luôn luôn căng cứng cũng dần
thả lỏng xuống, đang định kéo ta rời khỏi vách núi, nhưng phía xa lại bỗng
nhiên xuất hiện một người một ngựa phi nhanh đến.
Cánh tay cầm kiếm của nàng liền căng thẳng, lạnh lùng nói: “Không ngờ
ngươi lại gọi người đến!”