Hai tay Sơ Ảnh bị trói, không thể giúp ta, trong tình thế cấp bách, nàng
cúi người tìm cách há miệng, hung hăng cắn lấy ngón tay Đạt Ngọc, Đạt
Ngọc bị đau liền theo phản xạ mà hơi buông lỏng tay, lập tức sau đó lại
càng liều mạng siết chặt ta, ta nghe thấy giọng nói thê lương điên cuồng
của nàng vang lên ở bên tai.
“Nếu như Minh chủ tử đã không còn, như vậy ta sống trên đời này cũng
không còn ý nghĩa, không bằng kéo theo cả ngươi, chôn cùng hắn!”
Lời còn chưa nói hết, nàng đã quyết tâm lấy cả tay và chân quấn lên
người ta, bám chặt lấy ta rồi té lăn trên mặt đất, sau đó liều chết lăn một
vòng, ta chỉ kịp đưa tay đẩy Sơ Ảnh ra, thân thể liền truyền đến cảm giác
rơi xuống khoảng không, bên tay ngoại trừ tiếng gió, chính là tiếng cười thê
lương ma quỷ của nàng, thật lâu cũng không ngừng, cho đến, cho đến khi
bóng tối vô cùng đem ta vây lấy.