Nét mặt Đạt Ngọc tối đen không hề tin tưởng, còn Sơ Ảnh khi nghe xong
lời nói của ta thì cố chết giãy giụa lắc đầu, khuôn miệng bị bịt kín không
ngừng phát ra tiếng nức nở, ta mỉm cười trấn an nàng, nhẹ giọng lên tiếng:
“Đạt Ngọc cô nương, Tam điện hạ không cần tính mạng của Sơ Ảnh, nhưng
trong lòng ta, nàng cũng giống như muội muội ruột thịt của ta, ta không thể
nào bỏ đi sự an nguy của nàng mà không chút để ý. Nếu như nàng đã
không tiếc tính mạng của mình chỉ vì muốn bảo vệ ta, vậy tại sao ta lại
không thể làm một chút gì đó cho nàng?”
Đạt Ngọc nhìn ta, rồi lại nhìn Sơ Ảnh, nét mặt có chút thả lỏng, còn ta
thì ép buộc chính mình phải nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, tiếp tục nhẹ
giọng, nói: “Đạt Ngọc cô nương, Đổng đại ca có ân với ta, điều này ngươi
cũng biết, không có lúc nào mà Mộ Dung Thanh không nhớ. Hiện giờ, hắn
gặp nạn, ta sao có thể ngồi yên mà nhìn? Ngươi tin tưởng ta, ta và ngươi
đều giống nhau, đều hy vọng hắn có thể bình an vô sự.”
Sự hoài nghi trên gương mặt nàng dần tan đi. Nhưng vẫn còn do dự,
giọng nói mang theo vài phần không chắc chắn: “Đổng gia đã nói qua, Tam
vương phi thông minh tuyệt đỉnh, làm sao ta biết những lời nói này của
ngươi là thật hay giả, và vì sao ta phải tin tưởng ngươi?”
Ta lặng yên nhìn nàng, vừa thâm trầm vừa nhu hoà ứng đối: “Ngươi còn
lựa chọn nào khác sao?”
Nàng thoáng giật mình, á khẩu không nói nên lời.
Trong khi ta lại nhẹ nhàng thở dài: “Đạt Ngọc cô nương. Ta tự nguyện
lấy thân trao đổi với Sơ Ảnh, cô nương còn lo lắng điều gì?”
Đạt Ngọc cắn răng, mở miệng nói: “Ngươi xuống ngựa, tự mình chầm
chậm bước tới.”
Ta không nói gì, xuống ngựa, từng bước đi đến vách núi, bàn tay giấu
trong tay áo vững vàng giữ lấy kim châm.