khang, điện hạ nhất định tự mình đưa Vương phi tới Tướng phủ vấn an
nhận lỗi.”
Ta ảm đạm cười: “Tần tổng quản nói quá lời. Bách hành hiếu vi tiên (1),
Tam điện hạ ở lại trong cung phụng dưỡng hoàng thượng chính là đạo lý
hiển nhiên, phụ mẫu không những có thể hiểu và lượng thứ, mà sẽ càng vui
mừng.”
Ta nhìn thấy Tần An khẽ ngẩng đầu, bất động thanh sắc nhìn qua ta, sau
lại hồi phục thần sắc bình thản. Hắn phân phó kiệu phu hạ kiệu, sau đó tự
mình vén màn kiệu cho ta.
Ta tuỳ ý để Sơ Ảnh dìu lên kiệu, dáng vẻ đoan trang.
Màn kiệu vừa buông, lễ nhạc hoan thanh, cỗ kiệu rất nhanh được nhấc
lên, lại chậm trễ không thấy dịch chuyển.
Ta mơ hồ nghe thấy phía trước hình như có tiếng nói, lại nghe không rõ,
chỉ có thể thấp giọng hỏi Tần An đi theo bên kiệu chuyện gì xảy ra.
Tần An do dự một hồi, mới mở miệng nói cho ta biết: “Mộ Dung thiếu
gia đã tới.”
Ta cả kinh, cũng bất chấp lễ nghi, vén lên màn kiệu bên hông, liền thấy
một người Bạch y như tuyết, ngồi trên lưng ngựa mỉm cười từ xa với ta:
“Nhị tỷ, ta tới đón tỷ về nhà.”
Ta hạ thấp giọng nói: “Sao lại càn quấy như vậy?”
Hắn không thèm để ý nhíu mày cười: “Ta đoán là tỷ chờ không được đến
lúc về nhà mới gặp lại.”
Ta nhìn vẻ mặt mỉm cười vô hại của Mộ Dung Liễm, vừa muốn mở lời,
Tần An một bên đã vững bước tiến lên hành lễ với hắn, nói: “Mộ Dung