thiếu gia tư thân chi tình quả thật khiến người khác cảm động, thế nhưng vu
chế bất hợp, xin thiếu gia hãy hồi phủ trước, lão nô sẽ đưa Vương phi đến
sau.”
Liễm mày kiếm giương lên, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngày đại hôn bỏ
lại tân nương tử, ba ngày sau chưa hề lộ diện, ngay cả về nhà thăm phụ mẫu
cũng muốn thê tử một thân một mình, chẳng lẽ đây mới là hợp tổ chế?”
“Thánh thượng long thể bất an, điện hạ cũng là bất đắc dĩ…”
“Đừng nói với ta bất đắc dĩ,” Liễm cười lạnh cắt ngang Tần An: “Ngươi
tưởng ta không biết sao, ngay cả thái tử từ hai ngày trước đã trở về phủ của
mình, Hoàng Thượng tuy rằng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hiện giờ
tuyệt nhiên cũng không có gì đáng ngại, Nam Thừa Diệu hắn ngay cả tân
hôn cùng thê tử cũng không để ý tới, còn lưu lại trong cung làm cái gì?”
Tần An mặt không đổi sắc, chẳng qua là vì cấp bậc lễ nghĩa nên thản
nhiên, chu đáo mở miệng: “Thánh mệnh khó tránh, mong rằng Vương phi
cùng Mộ Dung thiếu gia thứ lỗi.”
Hắn mặc dù là hướng Liễm hành lễ lên tiếng, nhưng trong lời nói lại
nhắc đến ta, ta tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, liền mỉm cười: “Tần tổng
quản không cần nhiều lời, Mộ Dung Thanh hiểu rõ.”
Tiếp tục hướng mắt về Liễm, khoé môi hắn một lần nữa lộ ra nụ cười
phớt lờ: “Nếu tỷ tỷ ta có thể tha lỗi, ta có điều gì mà không thể bỏ qua. Tuy
nhiên, nếu Nam Thừa Diệu khăng khăng làm hiếu tử, ta đây cũng nên làm
hiền đệ tốt.”
Trong lòng ta cười khổ, biết là hắn thực sự nổi giận, tính khí ương
bướng, có khuyên thế nào hắn cũng đều không nghe theo. Với tính khí
cương quyết của hắn, dù là đem cả Tam Vương phủ huỷ đi, cũng không
phải là không dám.