DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Dọc trên đường đi, tuy rằng hai người không hề nói gì, ta cũng không
tiếp tục nhấc màn kiệu. Có thể bởi vì biết hắn luôn cưỡi kỵ mã theo bên
cạnh ta, đáy lòng liền ấm áp và yên bình.
Tới Tướng phủ, phụ thân, mẫu thân cùng những người trong nhà sớm đã
chờ ngoài cửa, kiệu vừa hạ xuống, liền có di nương tiến lên giúp ta vén lên
màn kiệu. Còn Liễm thì tiêu sái phi thân xuống ngựa, bước nhanh về phía
trước, đưa tay vào trong kiệu cho ta.
Từ xưa đến nay, tân nương về nhà thăm phụ mẫu, nếu tự mình hạ kiệu là
không may mắn, điều này vốn là việc của Nam Thừa Diệu.
Ta ngừng vài giây, đối diện với ánh mắt Liễm sáng ngời dịu dàng, khẽ
cười cười, cuối cùng cũng vươn tay nắm lấy cổ tay cứng rắn của hắn, chậm
rãi rời kiệu.
Ta chú ý tới ánh mắt phụ thân thản nhiên đảo qua Liễm, cái gì cũng
không nói, dẫn người nhà hướng ta khom mình hành lễ.
Liễm đã sớm nghiêng người tránh nhận một lễ này, mà thời điểm phụ
thân khom lưng ta nhìn thấy tóc người đã điểm bạc, tâm đau xót, lệ vương
khoé mắt.
Hành lễ xong, phụ thân nghiêng người để cho ta đi trước, từ đầu đến cuối
không hề liếc mắt đến Liễm. Ta thật suy nghĩ không ra, người đến cùng là
đang trách tội Liễm càn quấy, hay là vẫn ngầm đồng ý cách làm của hắn.