Ta cười rộ lên: “Chỉ mới ba ngày không gặp, sao có thể chứ.”
Mẫu thân nhìn ta một lúc lâu, thở dài một tiếng: “Con chịu uỷ khuất, ta
cũng biết.”
Ta còn chưa kịp nói gì, mẫu thân suy nghĩ một lúc, liền đem nha hoàn
hầu hạ trong phòng đuổi xuống.
Ta hơi kinh ngạc, trong phòng chỉ có Sơ Ảnh cùng Bích Chỉ, chính là
tâm phúc, ngay cả chuyện ta thay mặt gả cũng không hề kiêng dè.
Giờ phút này lại cho bọn họ lui xuống, là vì cái gì?
“Thanh nhi, con cùng Diễm nhi khác biệt, nàng từ nhỏ chưa từng rời
khỏi sự bao bọc của gia tộc, đến cùng quá mức mảnh mai. Còn con tuy
rằng gặp nạn, lại được Tô tiên sinh chỉ bảo, kiến thức so với nữ tử khuê các
thông thường tinh thông hơn, nhìn qua tưởng chừng nhu nhược nhưng tâm
tính lại cực kỳ cứng cỏi.” Mẫu thân như trước nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng
mở miệng, trong giọng nói ẩn giấu nhiều cảm xúc, nhưng trái lại giống như
đang nói đến chuyện người khác, vô cùng bình tỉnh.
“Cũng vì vậy, có chút chuyện xưa, mẫu thân muốn cho con biết. Nếu là
Diễm nhi, ta bất kể thế nào cũng sẽ không nói cho nàng biết, nàng sẽ chịu
không được, ngày sau cũng sẽ nhất định không cần phải biết. Chính là hiện
giờ, người gả cho Tam điện hạ là con, ta lại không thể không nói. Lấy sự
thông tuệ của con mà nói, sớm hay muộn gì cũng sẽ nhận ra, vì vậy trễ
không bằng sớm một chút ta liền nói với con.”
Ta nâng ánh mắt bình tĩnh nhìn mẫu thân, chờ đợi người tiếp lời. Mẫu
thân vẫn nắm tay ta thật chặt, tiếp tục mở miệng.
“Chắc con biết, Đương kim Hoàng Thượng, vốn là hộ quốc tướng quân
tiền triều, năm năm trước cầm quân tiến thẳng vào kinh, triều đại liền thay
đổi, hiện nay là Nam Triều thời thịnh.”