Nghĩ tới điều này, ta không nhịn được nhìn về hướng Liễm, hắn cũng
vừa vặn quay đầu sang, cùng tầm mắt của ta tương giao, liền trong sáng
cười.
Tần An tự mình chỉ huy người đem lễ vật vào trong phủ, hắn tuy ngầm
đồng ý cho Liễm một đường hộ tống, nhưng cũng khăng khăng theo tới
đây.
Phụ thân thản nhiên nhìn về hướng đó, nếu so với nghi lễ thì lễ vật lần
này rất nhiều, người mở lời cảm tạ với Tần An.
Tần An hiển nhiên do cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mà khách khí trả lời, lại
thay mặt Nam Thừa Diệu giải thích một phen, sau đó liền theo chân tỳ nữ
trong phủ đến sảnh phía tây nghỉ ngơi, để ta cùng người nhà gặp nhau.
Ta bưng chén sứ men xanh nhẹ nhàng hạ bái, hướng phụ mẫu dâng trà.
Gia lễ đi qua, mẫu thân đã muốn dằn lòng không được liền đứng dậy, một
phen ôm ta vào trong ngực, trong mắt lệ tuôn trào.
Sắc mặt phụ thân cũng lộ vẻ xúc động, ông lẳng lặng nhìn ta cùng mẫu
thân ôm nhau, qua một lúc lâu, mới mở miệng: “Thanh nhi, chúng ta ra
ngoài trước, con hãy nói chuyện với mẫu thân, bà ấy thực sự rất nhớ con.”
Phụ thân đã nói như vậy, trong phòng các di nương huynh đệ liền cáo lui,
chỉ để lại Sơ Ảnh cùng Bích Chỉ ở bên người hầu hạ.
Phụ thân đi tới cửa, quay đầu lại nhìn ta thật sâu, rồi mới chính tay khép
lại cánh cửa.
Mẫu thân nắm lấy tay của ta, ngồi xuống ghế, nhất nhất không buông.
Người chăm chú nhìn ta một lát, nhẹ nhàng mở miệng: “Thanh nhi, con
gầy đi.”