Đột nhiên, hắn thu lại ý cười, từ trên lưng ngựa nhìn Tần An, gằn từng
tiếng lạnh lùng: “Không nhọc Tần tổng quản đại giá, tỷ tỷ của ta, ta tự
nhiên sẽ hộ tống nàng trở về.”
Tần An nhất thời không nói gì, nhìn từ phía của ta, gương mặt hắn vẫn
bình thản như cũ. * og lão nì bị trơ về mặt cảm xúc rùi*
Theo như lệ thường, ngày quy trữ, vốn là do phu quân cưỡi kị mã dẫn
đường phía trước kiệu. Vì thế Liễm khẽ cặp vào bụng ngựa, chậm rãi thúc
ngựa tới bên kiệu của ta, cười một cái: “Đi thôi.”
Ta nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ: “Đệ lớn như vậy rồi còn hồ nháo, nhanh
về nhà đi.”
Hắn nhíu mày, nghiêng đầu hướng về phía ta, trên môi lưu lại nụ cười vô
lại, nhưng vô cùng đẹp đẽ.
Hắn cười nói: “Đúng là ta đang về nhà. Đường rộng, khang trang thế
này, ai quy định là ta không thể đi?”
——— —————— —————— —————— ——————
—————— —————— ————————
(1)
Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ.
Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên.
Dịch nghĩa:
Năm có bốn mùa, mở đầu bằng mùa xuân.
Người ta có trăm tính nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết