thấy, e rằng cũng không có khả năng ra ngoài.
Cẩn thận đem cách xếp đặt của những tảng đá kia lưu vào trí nhớ cùng
tâm trí, lại nhìn xem phương hướng di chuyển, lúc này mới từ từ nhập trận,
từ cửa trận, trước tiên chuyển sang hướng li vị *Quẻ Li: thuộc phương
Nam*, đi về trước năm bước, lại tìm Khôn vị tiếp Tốn Vị *Quẻ Khôn: Đất ;
Quẻ Tốn: gió*, về sau bảy bước, qua Chấn vị *Quẻ Chấn: hướng Đông*,
thoát ra theo sinh môn. *Ta không biết về Bát trận đồ với Kinh Dịch gì đấy
nên phần này chỉ là tương đối thôi nhé, mặc dù đã thử tìm hiểu nhưng hem
có đủ khả năng lĩnh ngộ ^^*
Thật ra ta cũng không tốn bao nhiêu công sức, có lẽ bởi vì không thể
ngừng lại bước chân nên đợi cho đến khi xuất trận, mồ hôi đã hơi thấm ướt
tóc mai, thân thể yếu ớt đến nỗi ngay chính ta cũng không dám tin.
Ra khỏi thạch trận, ta hơi ngừng lại một chút, điều hoà nhịp thở, tiếp tục
đi về phía trước, thình lình trước mắt xuất hiện một đầm nước sâu, trong
tiết trời thiên hàn địa đống thế này mà hồ nước vẫn chưa đóng băng, một hồ
nước xanh màu ngọc bích, giống như Thương Ngọc trên đỉnh núi Côn Lôn.
(1)
Bên bờ đầm màu ngọc bích lặng yên một bóng thanh sam, Tần tranh
trong lòng, đưa lưng về phía ta, tĩnh lặng nhìn về phía mặt hồ u bích, thuỷ
chung không hề quay đầu lại.
Li Mạch một thân bạch y, trong vắt tươi đẹp như sương, đứng yên phía
sau hắn, xem như ta không hề tồn tại, ngay cả nửa cái nhìn cũng tiếc rẻ trao
cho ta, toàn bộ ánh mắt đều lặng im tìm đến bóng lưng vắng lặng thanh
khiết kia, dịu dàng mềm mại.
Lại một lần nữa nhìn thấy hắn, mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng lại
sợ rằng đây chỉ là giấc mộng.