Nàng không hề nói với ta một câu, nhưng mỗi ngày đều châm cứu trị
thương cho ta, một ngày ba lượt, chưa từng gián đoạn.
Trừ lúc châm cứu, những lúc đưa thuốc và cháo nàng mới bước vào
hang, vẫn không nói một câu như trước, để xuống rồi bước đi, càng không
quan tâm xem ta có sức lực cầm được bát thuốc, hoặc là có ăn hay không
Mỗi một lần, cho dù ta không còn đủ sức lực nhưng cũng bắt buộc chính
mình phải gắng gượng ngồi dậy, uống cạn bát thuốc cùng chén cháo mà
nàng đưa tới, ta không thể tiếp tục phí sức cho những việc vô ích, cũng
không hỏi thêm nàng điều gì, ta biết, hiện tại việc duy nhất ta có thể làm,
chính là điều dưỡng khí lực, sau đó, ta mới có thể ra khỏi cái hang này, khi
đó ta sẽ biết rõ mọi chuyện và nhìn thấy người mà ta muốn gặp.
Ta hơi nhắm mắt lại, ba ngày, hắn không hề xuất hiện dù chỉ một lần.
Đến sáng sớm ngày thứ tư, sau khi Li Mạch vừa châm cứu xong liền
không nói một lời mà rời đi, ta thử tựa mình vào vách đá đứng lên, sau đó
từng bước một chầm chậm ra khỏi cửa động.
Bên ngoài hang, một vùng trắng tinh như bạc bao phủ lấy trời đất, bất
chợt bước ra từ trong hang động u tối, nên nhất thời có phần không thích
ứng với luồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, ta khó chịu nhắm mắt lại, sau
lại mở mắt ra, nhìn chăm chú về phía trước, trước mặt là một rừng cây khô,
không hề có nửa bóng người, trên mặt tuyết chỉ còn trơ lại những dấu chân,
kéo dài vào sâu trong rừng cây.
Ta đi theo dấu chân kia, chậm rãi bước theo, tiến vào khu rừng khô cằn
đó, vẫn chưa đi được bao xa liền nhìn thấy ở phía trước là vô vàn những
tảng đá với muôn hình vạn trạng đang chất thành đống, nhưng khi nhìn kỹ
sẽ nhận ra đó là một trận pháp đơn giản mà tinh diệu.
Cũng may là do điều kiện hiện tại có hạn nên Tô Tu Miễn cũng không
bày ra trận pháp quá khó khăn, nếu không thì cho dù hôm nay ta có nhìn