Tà Y cốc còn có một quy cũ vẫn không thay đổi từ xưa, hễ có người
muốn cầu thầy hỏi bệnh, cũng không lấy ngân lượng trân bảo làm thù lao,
nhưng để được chữa trị thì cần phải thực hiện một điều kiện do cốc chủ đưa
ra.
Hắn đã từng cự tuyệt vô số quan to cao quý cùng giang hồ danh hiệp, ta
cũng tận mắt thấy qua, ở ngoài cốc có người đau đớn đến gào khóc thảm
thiết, hoặc là van cầu hoặc là nguyền rủa mãi cho đến khi máu tuôn mạng
vong.
Còn hắn thì chỉ lạnh lùng khoanh tay ngồi nhìn, không nhúc nhích chút
nào.
Ta cũng từng thấy hắn tận lực bày châm chữa trị cho một người dân quê
cùng đứa trẻ ăn xin ở bên đường, mà thù lao cũng chỉ là một ly trà nhạt
cùng một khúc đồng dao.
Ngoại lệ duy nhất, có lẽ chính là ta.
Khi đó, ta bởi vì rớt vực mà hôn mê, tất nhiên cũng không có cách nào
đáp ứng yêu cầu của hắn.
Nhưng mà, hắn lại đem ta từ Quỷ Môn quan trở về, sau đó ta cũng từng
hỏi qua hắn, vì sao lại làm như vậy, nhưng hắn chỉ mỉm cười rất nhẹ, cái gì
cũng không nói, giống như hàn băng đang tan chảy, hoá thành dòng suối,
mượt mà như hoa mai vừa nở.
Cũng là nụ cười khẽ đó, khi ta hỏi hắn cuối cùng thì muốn đưa ra yêu
cầu gì với ta, cứ như vậy mà phá huỷ quy cũ của Tà y cốc chẳng phải sẽ tổn
hại đến danh tiếng của cốc chủ.
Bóng dáng của hắn đứng dưới gốc cây hải đường, mặc dù năm tháng đã
cách xa, nhưng giọng nói đó vẫn còn quanh quẩn rõ ràng bên vành tai ta,
giống như mọi chuyện chỉ như ngày hôm qua.