Ngón tay đang gảy đàn tranh của hắn có chút dừng lại.
Tên của hắn không thường được gọi, trong Tà Y cốc, hắn là “Công tử”
được mọi người kính ngưỡng như thần, trong giang hồ, hắn là “Tô tiên
sinh” trong truyền thuyết được người đời truyền tụng, nhưng ta chỉ nhớ rõ,
khi ý thức của ta vừa mới trở lại, đã phát hiện đôi mắt của mình không thể
nhìn thấy gì, trong lúc bàng hoàng bất lực, giọng nói kia liền vang lên ở bên
tai —
Hắn nói, đừng sợ, ngươi sẽ không bị mù.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà ấm lạnh, giống như loại hàn ngọc
thượng hạng, đáy lòng ta lại yên bình đến kì lạ, hỏi, ngươi là ai.
Hắn yên lặng trong chốc lát, sau đó lên tiếng, chỉ có ba chữ —Tô Tu
Miễn.
Vĩnh viễn khó quên, vì thế vẫn mãi không quên.
Cho nên sau này, cho dù cảm kích, cũng không muốn thay đổi cách xưng
hô lúc ban đầu, thậm chí cả âm “Tô” ở phía trước cũng không muốn xoá,
luôn dùng hơi thở mềm mại khi răng môi vuốt nhẹ vào nhau, lên tiếng gọi
hắn, Tô Tu Miễn, Tô Tu Miễn . . .
Khoé môi của ta chậm rãi vẽ ra nụ cười tự giễu, tâm tư thiếu nữ dịu dàng
hoạt bát đó như đã cách ta cả một cuộc đời xa xăm, nhưng vẫn còn nhớ rõ,
ý nghĩ trong ánh mắt ngày ấy vẫn là triền miên.
Lúc này, ta lại một lần nữa mở miệng gọi lên cái tên này, vẫn mềm mại
như trước nhưng là trong lúc vô tình, nhẹ đượm một chút đau buồn.
Còn chưa kịp tiếp tục nói điều gì, giọng nói châm biếm chán ghét của Li
Mạch lạnh lùng truyền đến: “Tại sao lại ở chỗ này ư? Thật muốn hỏi Thanh
tiểu thư một câu, tại sao ngươi không ở lại Vương phủ ở Thượng Kinh, yên