Tô Tu Miễn hơi gật đầu, không nói thêm gì, cũng không hề nhìn về phía
ta một cái, liền xoay người muốn rời đi.
“Tô huynh, xin dừng bước.” Cuối cùng Nam Thừa Diệu đã lên tiếng gọi
hắn: “Tại hạ nghe nói khi Tà Y cốc cứu người, nhất định phải thực hiện
một điều kiện do cốc chủ đưa ra mới được chẩn kim, lần này Tô huynh cứu
nương tử của ta, không biết là cần điều kiện gì, tại hạ nhất định sẽ làm hết
sức.”
Tô Tu Miễn dừng lại bước chân, xoay mắt nhìn lại: “Ý tứ của Tam điện
hạ là, ngươi muốn hoàn thành yêu cầu của Tô mỗ?”
Nam Thừa Diệu khẽ cười: “Điều này hiển nhiên, phu thê vốn đồng tâm
đồng thể, hà tất phải phân biệt rõ ràng.”
Sắc mặt của Tô Tu Miễn vẫn không hề biến đổi vì lời nói này của hắn,
nhẹ giọng lên tiếng như trước: “Nếu như Tô mỗ mở lời với Tam điện hạ,
đòi một thứ trân bảo quý hiếm thì sao?”
Vành môi Nam Thừa Diệu luôn là đường cong như cũ, bình tĩnh mở
miệng: “Chỉ cần Tô huynh muốn, tại hạ có thể đưa.”
Khuôn mặt thanh khiết lúc đó của Tô Tu Miễn, bỗng nhiên ẩn hiện vài
phần ủ rũ: “Tiếc rằng, những thứ Tam điện hạ có thể đưa, Tô mỗ đều
chướng mắt, nên từ biệt ở đây thôi.”
Nam Thừa Diệu yên lặng trong chốc lát, vẫn vững vàng ôm lấy ta, mở
miệng nói với Tô Tu Miễn: “Một khi đã như vậy, sau này nếu Tô huynh có
bất kỳ một yêu cầu gì, hai phu thê ta nhất định sẽ toàn lực thực hiện, ân tình
hôm nay xin nợ đến ngày sau.”
Tô Tu Miễn chậm rãi đưa mắt nhìn ta, mặc dù là nói với Nam Thừa
Diệu, nhưng tầm mắt vẫn thanh tịnh mà vắng lặng dừng ở trên người ta, vì
ngăn cách bởi gió tuyết nên nghe thấy giọng nói của hắn có chút mơ hồ —