Lòng ta đột nhiên kinh hoảng, không thể khống chế liền ngước mắt nhìn
tới, nhưng căn bản là không có chỗ để ta lên tiếng nói chuyện, cũng không
biết nên nói cái gì, mà có thể nói cái gì đây.
Dường như đã qua mấy đời mới gặp lại, nhưng nhanh như vậy đã phải
chia lìa, vẫn có câu nói, còn sống là còn gặp lại, có phải ta nên thoả mãn?
Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thể nén được nội tâm đang
đau đớn rối bời, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, muốn động cũng không thể
động.
Đúng lúc này, một đôi tay thon dài mạnh mẽ giữ chặt lấy ta, vững vàng
đem cả người ta kéo vào một lồng ngực ấm áp cứng rắn, ta có phần ngỡ
ngàng ngước mắt nhìn lên, hắn lại không hề nhìn ta, khoé môi tuyệt mỹ khẽ
cong lên, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi vẫn chưa lên tiếng,
giọng nói của Liễm đã nhanh hơn một bước, vang lên —
“Tô tiên sinh, tại hạ Mộ Dung Liễm, luôn ngưỡng mộ kiếm pháp của tiên
sinh, mặc dù tự biết khả năng kém cỏi, nhưng mong tiên sinh có thể chỉ
giáo một chút được không?”
Tô Tu Miễn thản nhiên liếc mắt nhìn vào thế cầm “Trạm Lô” của hắn,
sau đó chuyển mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Liễm, lên tiếng: “Mộ Dung
công tử quá khiêm tốn, dựa vào tố chất của ngươi, nếu như siêng năng rèn
luyện, năm năm sau, có duyên gặp lại, Tô mỗ nhất định sẽ cùng công tử
phân cao thấp.”
Lời nói của hắn rất nhẹ, lại khiến người khác không thể lên tiếng nói
thêm điều gì, tuy rằng vẻ mặt của Liễm có tiếc nuối, nhưng vẫn chậm rãi
thu hồi cánh tay đang giữ “Trạm Lô”, một lát sau, phóng khoáng nâng mắt,
cười vang nói: “Đã có lời này của Tô tiên sinh, Mộ Dung Liễm chắc chắn
sẽ không phụ lòng mong đợi, năm năm sau, sẽ tự mình đến Tà Y cốc lĩnh
giáo với tiên sinh!”