Tô Tu Xa từng nói, “Chuyển Phách” sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ, mà
một khi đã ra thì sẽ không quay về vô ích.
Chỉ tiếc, thế cục nay đã thay đổi, Nam Thừa Diệu là hoàng tử cao quý,
việc triều chính còn giải quyết không hết, nên càng không có thời gian
vung kiếm trên giang hồ như khi còn trẻ, thanh “Chuyển Phách” này, mặc
dù luôn không rời khỏi người, nhưng cũng như “Trầm Thuỷ Long Tước”,
chưa từng có cơ hội được ra khỏi vỏ.
Chỉ là hiện tại, “Chuyển Phách” vừa ra, cùng mũi kiếm “Trầm Thuỷ
Long Tước”, như ánh tuyết lạnh lùng.
Ta không hiểu về kiếm, chỉ có thể nhìn thấy chiêu đầu tiên của bọn họ.
Trong khu rừng khô cằn ngập đầy tuyết, “Chuyển Phách” chẻ đôi không
trung mà đến, mang theo sự phong tình quyến rũ, cùng vẻ lười nhác khó
nói nên lời, nhưng bên dưới sự biếng nhác này lại ẩn giấu nét tươi đẹp mà
ngoan độc chết người, người cầm kiếm, bạch y thắng tuyết, phong thái kinh
người.
Giữa khung cảnh tuyết bay đầy trời, “Trầm Thuỷ Long Tước” hoành
không xuất thế (1), giống như sao băng đã xuyên qua ngàn năm, một đường
kiếm lại có thể xinh đẹp mà mềm mại như vậy, làm dậy lên một chút thanh
phong, mang theo một cái bóng ảm đạm, còn người nọ thì chỉ để lại cho
người đời một thanh sam mềm mại mà thanh tuyệt.
Cuộc tỷ thí về sau, ta hoàn toàn không thể nhìn thấy, động tác của bọn họ
quá nhanh, ánh kiếm loá mắt, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người
một xanh một trắng, tựa như Kinh Long, nhanh nhẹn như gió.
Ở bên cạnh, Liễm cùng với Li Mạch cũng không rời mắt khỏi hai bóng
người đang tỷ thí ở phía xa, nín thở tập trung, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một động tác
nào đấy.