Sơ Ảnh nói: “Là do Tầm Vân an bài, nàng nói dù sao Tam điện hạ cũng
không trở lại, tiểu thư đi đường mệt nhọc, nên trực tiếp sai người mang bữa
tối đến, em thấy như vậy cũng tốt, trời lạnh thế này đỡ phải đi đến tiền
điện, vì vậy liền đồng ý.”
“Điện hạ không trở lại dùng bữa tối sao?” Ta ngồi xuống trước gương
đồng, tuỳ ý hỏi.
Sơ Ảnh lấy chiếc lược ngọc giúp ta chải tóc, lên tiếng đáp: “Vâng, nghe
Tầm Vân nói, hình như trong cung phái người đến truyền lời, Hoàng
thượng giữ Tam điện hạ ở lại dùng bữa tối, còn thông báo về phủ rằng, nếu
như quá muộn cũng không cần phải đợi, điện hạ có thể ngủ lại trong cung.”
Ngón tay ta vốn đang chải vuốt sợi tóc, có phần khựng lại.
Tuy rằng Lễ Chúc Mừng được dự tính sẽ diễn ra vào đêm mai, nhưng dù
sao Nam Thừa Diệu cũng là hoàng tử được thánh thượng sủng ái nhất, hiện
giờ lại chiến thắng trở về, hoàng thượng giữ hắn ở lại ăn một bữa cơm gia
đình cũng là chuyện bình thường, mà trong Tử Kinh Cung, cũng đặc biệt
chuẩn bị một cung điện để các hoàng tử ở lại, việc hoàng tử say rượu ngủ
lại trong cung là chuyện thường xảy ra, bởi vậy, cho dù đêm nay hắn không
trở về cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có nửa phần không phải, ta
không nên hoài nghi điều gì.
Nhưng mà, ta lại không lừa được mình, sau khi nghe xong lời nói của Sơ
Ảnh, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Khánh Dương Cung, vị
quý phi nương nương ung dung dịu dàng.
Ngay cả thời điểm đại hôn của chúng ta, nàng cũng có bản lĩnh tìm cơ
hội gọi Nam Thừa Diệu đi, giữ lại suốt ba ngày, hiện tại, làm sao biết là
nàng không áp dụng một chiêu cũ.
Tuy rằng khi đó, có lẽ bởi vì trong lòng Nam Thừa Diệu còn có băn
khoăn với ta, cho nên mới mừng rỡ mà mượn cơ hội này để thoát thân,