nguội mất.”
Nói như thế, nàng mới ấm ức buông chiếc trâm gãy, cùng ta đi ra ngoài.
Ta nhìn nàng dùng ngân châm thử qua từng món ăn, tuy rằng cảm thấy
có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cuối cùng thì nỗi lòng vẫn luôn bất ổn, vì
vậy không lên tiếng ngăn cản, hơn nữa, nhưng cho dù ta có nói thì với tính
khí cố chấp của Sơ Ảnh, e rằng cũng sẽ không nghe theo.
Bữa tối chuẩn bị vô cùng phong phú, bánh trôi trân bảo, măng tây trên
núi, vịt Bát Bảo, gan ngỗng với bào ngư nấm linh, chim bồ câu chưng bạch
quả, sáu món huyết yến, bánh tôm xốp giòn, cơm lá sen, phủ đầy một chiếc
bàn lớn, tuyệt đối không giống như chuẩn bị cho một người ăn.
Tuy nhiên, ta cũng không ăn được nhiều, chỉ tuỳ ý ăn qua vài món ăn
thanh đạm, liền cho gọi bọn họ thu dọn, mang xuống thưởng cho hạ nhân.
Sơ Ảnh có chút lo lắng nhìn ta: “Tiểu thư khó chịu sao, ăn ít như vậy.”
Ta thản nhiên mỉm cười lắc đầu, nàng không biết, sự khó chịu của ta là ở
trong lòng.
Ta ghen tị sao, có lẽ.
Ta nhớ đến ngày đó khi ở Khánh Dương Cung, nụ cười của ta với Khánh
quý phi lại thờ ơ và không để tâm như vậy, chưa bao ngờ nghĩ sẽ có một
ngày, tâm tình của mình lại bị nàng ảnh hưởng.
Nhưng mà, điều này cũng không phải chỉ vì trong lòng của ta có bất an,
giờ này khắc này, trong lòng ta có bao nhiêu là sợ hãi, chỉ có ta mới biết.
Không phải là ta không biết Nam Thừa Diệu là một người thế nào, ngay
từ đầu đã rất rõ ràng, mà hắn cũng chưa từ cố ý giấu giếm ta.