nhưng mà hiện giờ, có lẽ nào lại vì Khánh phi mà lưu lại?
Ta cũng biết, có thể hắn không hề yêu Khánh quý phi, nhưng không thể
nghi ngờ là yêu thân phận của nàng, thân là phi tử được hoàng thượng cưng
chìu, có những chuyện mà đối với người bình thường còn khó hơn lên trời,
nhưng khi tới tay nàng, cũng chỉ là một cái nhất tay mà thôi, cho nên, Nam
Thừa Diệu sẽ không tuỳ tiện làm phật ý của nàng, dù sao, trên bàn cờ này
của hắn, nàng vẫn là một quân cờ hữu dụng.
Huống chi, hắn sao chịu uỷ khuất chính mình, Khánh quý phi ung dung
đáng yêu, Tang Mộ Khanh khuynh quốc khuynh thành, có người nào là
không phải nhân vật được nam tử trên thế gian này mơ mộng có thể gặp
mặt một lần, khoé môi của ta, không khỏi vẽ ra một đường cong, có mấy
phần tự giễu, cũng có mấy phần chua sót.
“Tiểu thư, người làm sao vậy, còn không nhanh buông tay, nếu tiếp tục
xoay vặn như vậy, trâm cài sẽ bị người làm gãy, đây chính là vật mà người
thích nhất!”
Giọng nói của Sơ Ảnh kéo về suy nghĩ của ta, ta giật mình, bất chợt
buông tay, trâm ngọc ở trong tay rơi xuống đất, thật sự gãy thành hai đoạn.
“Ai nha, phải làm sao bây giờ, đều tại em!” Sơ Ảnh vội cúi người nhặt
lên cây trâm gãy, đau lòng không thôi.
Tâm tình khẽ rối loạn, thuận miệng an ủi nàng: “Chẳng qua chỉ là một
cây trâm, không có chuyện gì lớn.”
Vẻ mặt của nàng vừa tiếc nuối vừa xót xa: “Đây chính là sính lễ của điện
hạ, em thấy, trong những vật đó người cũng chỉ thích Bạch Ngọc Phi Yến
và chiếc trâm ngọc này, hiện tại phải làm sao bây giờ?”
Ta thoáng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: “Được rồi, vốn ta cũng không
yêu thích trang sức này nọ, không có gì lớn, đi thôi, một lát thức ăn sẽ