nát, nhưng lại nhẹ nhàng mà mềm mại xinh đẹp, lấy sinh mệnh đánh cuộc,
khiến hắn cả một đời không được quên, từ đó không thể yêu bất kì kẻ nào,
sống những ngày tháng không hạnh phúc.
Nàng bỏ mình, tâm hắn chết, ai thua, ai thắng, ai sai lầm, ai đánh mất.
Nàng dùng tính mạng của mình dạy hắn cả đời không thể yêu, lãnh huyết
lãnh tâm.
Có lẽ, đây chính là sự trả thù sau cùng của nàng.
Ta thở dài một hơi, hai mắt nhắm nghiền.
Không biết có phải bởi vì bản thân quá đa cảm, hay bởi vì người đó
chính là Nam Thừa Diệu, lời nói qua quýt của Liễm lại có thể khiến ta suy
nghĩ nhiều như vậy.
Cho dù lúc này đang thả bước chân bên trong “Phong Lâm Vãn” của
Tam vương phủ, đầu xuân lá phong xanh mướt thưa thớt, nhưng mà, khung
cảnh phong đỏ cùng Bạch Hổ kia lại như một bức hoạ đang từ từ được mở
rộng, hiện ra một cách rõ ràng ở trong đầu của ta.
Ta không biết, tại một khắc cuối cùng trong sinh mệnh của mình, nàng
có hận hắn hay không, cũng như không thể biết, hắn có yêu nàng hay
không.
Nếu như yêu, tại sao lại nhẫn tâm nhìn nàng tan xương nát thịt.
Nếu như không yêu, suối nước nóng trong Ngọc Lộ Điện, cùng với một
mảnh Phong Lâm không để cho người khác tuỳ tiện đặt chân này, vì sao lại
tồn tại?
Chợt nhớ, lần đầu tiên ta và hắn gặp nhau, cũng tại khu rừng phong này,
nhưng lại không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, không có sầu triền miên,