Giọng nói của hắn cũng mang theo ý cười, vang trong khu rừng: “Thì ra
là nàng đang buồn bực chuyện này, cho nên, ngay đến trâm ngọc ta tặng
nàng cũng gãy, có phải không?” *Haizz*
Ta ngẩn ra, liền có phản ứng, đứng thẳng lên từ trong lồng ngực của hắn,
vội vàng giải thích: “Không phải, là ta không cẩn thận mới . . .”
“Ta sẽ cho nàng cái tốt hơn.”
Lời nói vẫn còn chưa dứt, vành môi đã bị hắn nhẹ nhàng điểm lên, hắn
khẽ mỉm cười, lại đem ta ôm vào lòng, thật lâu sau cũng không nói gì, chỉ
lặng lặng cùng ta dạo bước giữa rừng phong.
Hắn không nói lời nào, ta tự nhiên cũng trầm mặc, mãi cho đến khi cả
khu rừng đều được chúng ta bước qua, ta định lên tiếng nhắc nhở hắn sắc
trời đã không còn sớm, lại nghe thấy giọng nói của hắn một lần nữa vang
lên: “Thanh nhi, nàng là Vương phi của ta, là nữ tử duy nhất ở trong thế
gian này có thể kề vai với ta, là người cùng ta sống trọn đời, cho nên, sau
này có xảy ra chuyện gì, ta hy vọng nàng có thể tin ta.”
Ta dừng lại bước chân, có chút ngơ ngác nhìn hắn, không biết là bởi vì
những lời nói này của hắn, hay là vì tiếng gọi “Thanh nhi”
Hắn gọi, “Thanh nhi”, hay là “Khuynh nhi”.
Trong lúc ngẩn ngơ, lại thấy hắn khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục lên tiếng với
ta: “Tỷ như hôm nay, ta biết nàng đã gặp phải chuyện gì ở phủ thừa thướng,
nhưng ta không biết, nàng là vì không tin vào năng lực của ta, hay là không
tin rằng ta sẽ giúp nàng, cho nên mới không có ý định muốn nói cho ta
biết.”
Ta lắc đầu nói nhỏ: “Không phải, ta chỉ là không biết nên mở lời thế
nào.”